Người bên trong lên tiếng mời vào, Kiều Lệ đẩy cửa nhẹ một cái, Trần Duệ Dung không có ở đây, như thế này càng dễ nói chuyện.
Mỗi khi trông thấy Kiều Lệ, Giang Thừa đều nở nụ cười hiền từ như cha đối với con gái, ông chỉ tay lên chiếc ghế mây bên cạnh mình, bảo cô ngồi xuống rồi vui vẻ hỏi chuyện:
- Tìm ba có việc gì?
Hương trầm thoang thoảng lan trong từng hạt khí không làm Kiều Lệ bớt đi sự căng thẳng đang mang trong lòng, cô cúi đầu một lúc, tay bấu chặt tay, lựa lời cho phù hợp, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thưa ba, con vừa nghe anh Nam Thành nói bệnh rối loạn thần kinh não của ba đang chuyển biến xấu, nếu tâm thức không được thoải mái mà cứ nghĩ về những đoạn quá khứ còn mắc kẹt thì bệnh tình sẽ chuyển biến nặng thêm.
Có phải ba có điều gì trăn trở mà không thể tâm sự với ai không ạ?
Cô nói xong, cố kìm nén cảm xúc nghèn nghèn trong cổ họng lại, lẳng lặng quan sát thái độ của Giang Thừa.
Ông nhìn cô một lúc, sau đó trầm ngâm, nhưng rồi vẫn không thể mở lòng.
- Là bệnh cũ nhiều năm ấy mà, không có gì đáng ngại đâu, con đừng lo lắng quá.
- Con còn nghe anh ấy nói sau vụ tai nạn năm xưa ba đã bị mất trí nhớ tạm thời, có phải vì ba luôn muốn tìm lại đoạn quá khứ bị mất đó nên mới gây ra tâm bệnh không? Ba, tuy mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng nếu ba cứ mãi chôn giấu trong lòng tự mình gặm nhấm sự cùng cực đó, thì làm sao bệnh tình tiến triển khá hơn được.
Vả lại… không bao lâu nữa ba sẽ có cháu nội, lỡ như bệnh trở nặng thêm thì phải làm sao đây?
Kiều Lệ dốc hết tâm tư của mình ra để nói, nhưng Giang Thừa vẫn còn đắn đo suy nghĩ, căng thẳng thôi thúc từng phút từng giây khiến cô không đợi được nữa và cảm xúc cứ thế vỡ òa ra.
- Ba ơi! Con là một đứa trẻ không nhà, nhưng lại may mắn được làm con dâu của ba, ba thương con như con gái con đều hiểu hết, nhưng con rất sợ cảm giác ấm áp của gia đình này chỉ là ngắn ngủi.
Ba thương con, ba nói cho biết được không ba?
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt hơi gầy của Kiều Lệ, thời gian sắp hết rồi, cô không muốn mọi thứ cứ như một mũi tên mắc kẹt mãi không tháo gỡ được, vậy nên khi nói chuyện với người đã tông chết anh trai mình, cô gần như là van xin.
Giang Thừa bị sự xúc động bất ngờ ập đến của con dâu làm cho bối rối, ông vươn bàn tay hơi run của mình lau nước mắt cho cô, giống như người cha già đang đau lòng cho đứa con gái nhỏ.
- Được rồi, được rồi! Không khóc nữa, đang mang thai khóc sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và con.
Ông nhìn Kiều Lệ, hết chậc lưỡi rồi thở dài, suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng đành xuôi theo ý nguyện của cô, ôn tồn kể lại những điều mà bản thân chưa từng chia sẻ cho người thứ hai biết.
- Năm đó ba còn trong quá trình công tác ở Vân Chu, ngay khi hay tin bà nội của con đang trên đường cấp cứu, ba đã vội vã lái xe trở về, nhưng lúc ấy trong người có ít rượu nên không đã không kiểm soát được tay lái mà gây ra tai nạn.
Ba nhớ lúc đó pháo hoa sáng cả bầu trời, khoảng cách của ba và cậu thiếu niên kia chỉ còn khoảng vài mét, ba đã cật lực đạp phanh và sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
Lúc ba tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ba có kể chuyện này với chú Diệp của con, ông ấy bảo do ba đã bẻ lái kịp thời nên chỉ tông trúng vào thân cây, còn cậu thiếu niên kia vẫn bình an vô sự.
Sau khi tỉnh lại, đầu ông chỉ bị xây xát nhẹ, tuy nhiên những gì ông nhớ được chỉ là những mảnh ký ức rời rạc vào lúc chiếc xe đang lao về phía cậu thiếu niên kia, tiếp theo đó như thế nào dù ông có cố nặn óc cũng không nhớ ra được.
Ông tin lời Diệp Vạn Thu nói liền tức tốc về Nam Châu vào bệnh viện với mẹ mình.
Lúc đó Giang gia có quá nhiều chuyện xảy ra nên ông đã không kể chuyện mình mất trí cho ai nghe.
Sau này mỗi khi nhớ lại đầu ông lại đau dữ dội, hơn nữa ông lại sợ nếu như năm đó thực sự có chuyện xảy ra thì không biết phải đối diện với nó như thế nào, nên mỗi khi có ai đó nhắc lại chuyện này ông đều cố tình trốn tránh.
Giang Thừa không giấu diếm điều gì với Kiều Lệ, ông dựa vào ghế hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng kể ra rồi ông vẫn không thể nhớ được điều gì, chỉ thấy đầu nặng trĩu hơn thôi.
Gian phòng trở về sự tĩnh lặng, mỗi người mang một nỗi trầm tư riêng, Giang Thừa ôm đầu, còn Kiều Lệ vẫn chưa thôi rơi nước mắt.
- Ba tin chú Diệp đến vậy, nên đã không nghi ngờ gì về vụ tai nạn đó và thương tích của cậu thiếu kia sao?
Giang Thừa cụp mắt xuống sâu, thở dài mấy lần mới đáp lại:
- Thật ra ba cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ về chuyện đó, khoảng cách gần như vậy nếu nói không bị thương gì thì cũng khó mà tin được.
Nhưng mà nếu thật sự cậu thiếu niên đó bị xây xát hay bị thương nặng thì phải tìm ba để bồi thường mới đúng chứ, ba cũng đã để địa chỉ của mình lại bệnh viện để cậu ấy có tìm cũng dễ liên lạc, nhưng gần mười một năm nay chẳng ai tìm ba cả.
Con nói xem, vậy thì đúng là cậu ấy bình an vô sự rồi còn gì.
Cậu ấy bình an vô sự!
Kiều Lệ cười, nước mắt thấm vào khoé môi lẫn vào máu nằm trong khoang miệng, cô nuốt xuống cổ họng, tanh và mặn, còn có chút nóng nên bỏng cả tâm can.
Móng tay cô bấu chặt trầy cả một mảng da trên mu bàn tay, cả thân thể đều đau nhưng nụ cười trên môi không hề tắt.
Nuốt sạch máu và nước mắt, tanh mặn qua đi chỉ còn vị đắng, cô hơi cụp mắt, rất nhanh đã nâng lên, từng hận ý siết lại trong kẽ răng, để lời thốt ra nhẹ tênh như gió thoảng.
- Dạ đúng! Có lẽ là cậu ấy bình an vô sự rồi, nếu không… thì phải tìm ba để đòi bồi thường chứ.
Nhưng mà, không phải người nghèo nào cũng ghi hận chỉ vì tiền đâu ba.
Cảm ơn ba đã tâm sự thật lòng với con, sau này… ba giữ gìn sức khỏe… Con xin phép!.