DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Sáng hôm sau Kiều Lệ được tài xế đưa tới nhà hàng, Giang Tuấn đứng ở cửa nhìn theo đến khi cánh cổng đã đóng lại thật lâu mới dời tầm mắt.

Anh xoay người vào trong thư phòng của ba mình, pha cho ông một bình bạch trà, nhẹ nhàng rót ra hai tách.

Giang Thừa thấy con trai mang đầy tâm trạng, ông thở ra một hơi, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì?
Khói trắng mang hương shan tuyết thoang thoảng, tạo thành màng ngăn nặng nề lan trong không khí.

Giang Tuấn xoay tách trà trong tay, chỉnh sửa ngữ điệu sao cho dễ nghe nhất.
- Các cơ sở ở ngoài thành phố mấy năm nay là do con thành lập, con muốn được sang qua tên của mình, mong ba cho phép.
Anh tạo ra thành quả, nhưng mọi tài sản của Giang gia đều đứng tên của ba mình do anh không có thời gian đi làm những thủ tục rườm rà đó, là người một nhà anh chưa từng nghĩ đến vấn đề nhỏ nhặt này, nay vì lòng riêng mà phải tính toán thiệt hơn.

Giang Thừa nhìn thấu vẻ ảo não của con trai, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Những thứ đó vốn là để hết cho con, ba lập di chúc xong rồi, chỉ cần ba nằm xuống thì con sẽ là người thừa hưởng tất cả, bận lòng chi những chuyện cỏn con như thế, có khó khăn gì nói cho ba nghe?
- Chỉ là con có việc cần dùng đến nó thôi, ba đừng suy nghĩ nhiều mà hại thân.
Thư phòng trở về tĩnh lặng, Giang Thừa đồng ý với con trai mà không hỏi thêm gì.

Giang Tuấn nhìn tóc ông đã sắp phủ màu bạc, hạ giọng hỏi thêm một câu:
- Ba à, ba có biết năm xưa khi ba bị tai nạn cùng vào bệnh viện với ba còn có thêm một cậu thiếu niên nữa hay không?
 Nếp nhăn dưới đuôi mắt của Giang Thừa sâu hơn một chút, ông ngước lên nhìn con trai, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, khoé môi hơi nhăn mấp máy mấy lần đều không sao thốt lên câu được, ông cúi thấp đầu, bóp chặt hai bên thái dương, bỏ câu hỏi kia qua một bên, xua tay đuổi người.
- Ba không rõ, lúc đó ba còn bất tỉnh, ra ngoài đi, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.
Lời muốn nói còn rất nhiều, nhưng sức khỏe của ba mình không cho Giang Tuấn được hỏi nhiều hơn.

Anh nhận thấy ông đang có vấn đề, sự việc năm xưa theo lời kể của ba và chú Diệp cũng có vấn đề, nhưng anh lại không thể trực tiếp hỏi rõ ràng được.

Anh chỉ sợ mình thẳng thắn nói ra mà mọi chuyện chỉ là trùng hợp và không hề có liên quan, thì Kiều Lệ sẽ rất khó ở lại nơi này.
Anh rời khỏi thư phòng, đầu óc không thể nào thông suốt.

Phải bắt đầu từ đâu? Anh không biết làm thế nào để mọi chuyện được rõ ràng nhanh nhất, chỉ sợ chậm trễ sẽ không cứu vãn được nữa.
******
Văn phòng chính tòa nhà Hải Dương.
Triệu Gia Viễn xoay xoay cây bút trong tay, nghe trợ lý báo cáo các tour du lịch sắp được tổ chức đã được đặt kín chỗ.

Anh ngửa cổ ra sau ghế, ngắm nghía tấm bản đồ biểu thị các cơ sở kinh doanh của Triệu gia thưa thớt ở một vùng.

Vì Kiều Lệ anh đã bỏ ra một số tiền lớn để lo lót cho Giang Tuấn ra ngoài, bây giờ phải thu lãi để bù đắp lại, giai đoạn này là thích hợp nhất.

- Trợ lý Lê, sắp xếp thời điểm hợp lý cho người đến các nhà hàng khách sạn của nhà họ Giang ở ngoài thành phố làm việc trước đi, nhớ là phải quay hình lại đầy đủ, đừng để xảy ra sơ sót.
- Vâng.
Dù khách sạn Kim Ngưng đã hoàn toàn bị đóng băng, danh tiếng của Giang Tuấn cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng sản nghiệp của nhà họ Giang quá lớn, nếu không dồn dập tấn công sẽ chẳng dễ dàng gì sụp đổ.

Điều này không hề khó để nhận biết mà một người thông minh như Kiều Lệ lại nhìn không ra, hay nói đúng hơn là cô ấy đang rất hời hợt với mối quan hệ hợp tác này, bảo anh tấn công các cơ sở con trước cũng giống như để ruồi muỗi đậu vào đĩa thức ăn vậy. 
Nếu không nắm được cứ điểm quan trọng của bọn họ thì chỉ bỏ công vô ích.

Cô ấy đang mềm lòng, anh không thể cứ như vậy mà buông xuôi, phải nhanh chóng kéo cô ấy về kế hoạch ban đầu, làm một mẻ lớn rồi dừng lại cũng được.
******
Tháng sáu vội vàng trôi qua, nhường chỗ lại cho biển vàng đầu thu và những cơn mưa nặng hạt.

Kiều Lệ kê chiếc ghế mây lại gần tấm kính lớn ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công, nhìn từng hạt nước xuyên qua màn đêm đang thi nhau trút xuống.

Vân Chu đã vào mùa lũ, ba ngôi mộ nghèo có lẽ đã bị ngập trong biển nước, nhanh thôi cô sẽ trở về để tô lại lớp đất mới tránh cơn rét cuối đông.
- Đang nghĩ gì thế?
Giang Tuấn kê thêm một cái ghế, đưa cho Kiều Lệ ly sữa ấm, cô giơ tay nhận lấy, mùi thơm béo xộc vào mũi làm cô nhăn mặt thở dài.


Thời gian gần đây mối quan hệ của cả hai không hề xảy ra xung đột, ngược lại còn tốt hơn trước rất nhiều, Giang Tuấn không hề nhắc lại chuyện cũ, luôn dùng trạng thái hòa nhã dịu dàng nhất để đối với cô.

Nhưng càng thấy amh như vậy Kiều Lệ càng không nỡ phá vỡ hiện tại, đến lúc này cô đã hoàn toàn bị cuốn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
- Giang Tuấn, cơn mưa này sẽ kéo dài đến bao giờ nhỉ?
Hết đêm nay, hay cả đêm mai, nếu có thể thì đừng tạnh nữa. 
Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn hàng mi dài che lấp đôi mắt buồn của người bên cạnh, anh ngồi sát lại kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.
- Nếu mưa không tạnh thì anh che cho em, vòng tay anh ấm, mặt trời cũng không bằng được.
Kiều Lệ nâng mắt nhìn anh, hàm răng trắng đều lộ ra, tiếng cười khúc khích khẽ vang trong một góc phòng.

Giang Tuấn ngẩn ngơ thưởng thức nét ngây thơ hiếm thấy của cô, ngón tay cái chạm vào cánh đào mỏng, dịu dàng dỗ ngọt.
- Kiều Lệ, em cười thế này rất đẹp, sau này cười như vậy thật nhiều nhé!
Xuân hạ thu đông mỗi năm đều lặp lại, thế mà gần em đã bốn mùa, nhưng đây mới là lần đầu anh nhìn thấy cánh én nhỏ đậu trên môi em..


Bình luận

Truyện đang đọc