DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Hóa ra những toan tính mà cô nghĩ rằng sẽ vẹn cả đôi đường ấy đã bó buộc anh đến nghẹt thở như thế này! Cứ tưởng dứt nợ để người tìm duyên mới, nào ngờ… anh đau… cô đau, nỗi đau nối tiếp nhau ngày qua ngày đến mòn cũ và hõm sâu vào trái tim đã sớm tan nát. 
Anh khóc, cô khóc! Trời không mưa nhưng sầu buồn ảm đạm, hoa cỏ lau trắng muốt vỗ vào nhau rì rào che lấp đi tiếng lòng của hai người đang thi nhau đổ vỡ.

Con dao nhọn đã bị Kiều Lệ ném đi đâu chẳng rõ, cô vòng tay mình lên cổ anh, hôn lên vệt máu trên mi mắt anh rồi lại gục đầu lên vai anh, thổn thức sâu nặng.
- Giang Tuấn! Giang Tuấn!
Giang Tuấn ôm siết lấy cô, hôn lên chóp đầu nhỏ, nghẹn giọng đáp lời:
- Anh đây! Anh ở đây!
- Em sai rồi! Em đã sai rồi… Em không nên bỏ rơi anh...
Bàn tay đang run nhẹ nâng gương mặt gầy nhỏ của Kiều Lệ, anh nhìn cô, nhìn thấu nỗi đau phải gánh chịu trong nhiều ngày qua vẫn chưa thể dứt.
- Đúng thế! Em sai rồi, nhưng anh sai nhiều hơn em…
Ngày cô rời đi anh đã chẳng còn tâm trí để nghĩ đến điều gì, chỉ biết liều mạng đi tìm cô rồi từng phút từng giây sống trong vô vọng.


Anh như một kẻ mất hồn, việc ăn uống đã trở nên thừa thãi, trước đây anh đã lường trước nếu không có cô anh sẽ tệ hại ra sao và rồi ngày đó đến anh còn tệ hơn những gì đã nghĩ.
Chỉ trong hai tháng, không biết mấy lần người ta tìm thấy anh ngã gục trên đường, dịch truyền vào tay đến phù nề không có cảm giác, họ nói anh giống như thiểu năng, giống một kẻ điên dại, anh cũng đã nghĩ mình sẽ điên, nhưng cơn điên trong anh chỉ thực sự bộc phát khi nghe từ miệng Diệp Nam Thành nói ba anh chính là người đã tông chết anh trai cô, và đôi mắt mà anh đang soi sáng đường đi cũng là lấy từ anh ấy. 
Lúc đó anh đã nghĩ, hay là đừng sống nữa, nhưng rồi chút tỉnh táo còn sót lại bảo anh rằng, gặp được cô rồi hẵng chết.

Anh miệt mài tìm kiếm cô, giày vò bản thân bằng nỗi đau mà cô đang tự mình gánh lấy, trách móc chính mình sao không biết được sự thật sớm hơn... 
Trong cái rét lạnh đêm giao thừa họ cứ nằm chồng lên nhau mà khóc, đến khi toàn thân mỏi nhừ mới đỡ nhau cùng đứng lên.

Giang Tuấn khoác áo cho Kiều Lệ, nắm lấy tay cô, mi mắt bị thương khiến anh hơi khó khăn để nhìn cô thật rõ.
- Kiều Lệ, em cho anh một con đường để đi đi, anh không thể tự quyết định ngày mai của mình sẽ thế nào nữa.
Những nén nhang đã tắt, xung quanh chỉ còn ba mô đất, cánh đồng hoang và hai con người lệ còn hoen mi mắt.

Vẫn tiếng gió vu vu thổi bạt mạng nhưng còn có cả câu hỏi cho tương lai.

Kiều Lệ chưa từng nghĩ sau này mình sẽ ra sao, giờ lại có người bảo cô chỉ cho anh một con đường để bước.
Con đường đó có cả cô… có được hay không?
Kiều Lệ siết chặt bàn tay Giang Tuấn kéo đến trước ba ngôi mộ, cùng anh quỳ xuống rồi thắp thêm ba nén nhang, cô đưa lại cho anh, nhẹ nhàng nói một lời hướng dẫn.
- Anh xin phép ba mẹ và anh hai đi, xin cho em… được ở cùng anh.
Cô cúi đầu, gió vừa hong khô mắt giờ đã tiếp tục ướt, sự việc đến nước này cũng giống như cách mà cô yêu anh là chưa từng dự liệu.


Sợ rằng chỉ thêm vài lời tuyệt tình thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh, nỗi đau này và khi xưa Trương Hạ chết trước mặt cô chẳng khác nhau là mấy, họ đều là những người quan trọng nhất với cô.
Giang Tuấn tưởng mình đang mơ, tưởng chừng như những mộng mị nhiều ngày qua vẫn giữ chặt anh không siêu thoát, đến khi đưa tay xoa đầu cô, cảm giác chân thực mang lại khiến anh chỉ muốn gào thét với những đau khổ những ngày trước rằng: "Cô ấy trở về với anh rồi, Trương Kiều Lệ đã không bỏ rơi anh nữa."
Ba nén nhang trên tay Giang Tuấn lập loè điểm dấu chấm sáng, anh chắp tay trước ngực, dùng hết sự thành khẩn để cầu khấn trước hương linh của nhạc phụ nhạc mẫu, xin phép hai người cho anh được ở bên cạnh Kiều Lệ, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô.
Lúc hướng đến mộ của Trương Hạ, hai mắt anh đau rát, đáy lòng sôi sục bởi sự khẩn trương, thanh âm trầm thấp thê lương như đang trút ngàn nỗi ân hận.
- Anh hai! Em biết dẫu có nói trăm triệu lời xin lỗi, ngàn vạn cái dập đầu cũng không thể làm nguôi ngoai đau đớn mà anh đã gánh chịu… Em cũng không biết phải làm cách nào mới có thể trả nợ cho anh, nhưng em yêu Kiều Lệ thật lòng, không phải vì món nợ này mà mới đối tốt với cô ấy, em muốn đời đời kiếp kiếp bù đắp những tổn thương cho cô ấy.

Em sẽ thay anh chăm lo cho cô ấy thật tốt, còn đôi mắt này...
Giang Tuấn nghẹn lời, chuyện này anh không có quyền quyết định, kể cả nhắc tới anh còn thấy mình không xứng.

Kiều Lệ nhìn anh và nói thay anh.
- Anh hai ơi! Đôi mắt này… để anh ấy giữ cho anh có được không anh?
Cô hỏi, nhưng chỉ có tiếng gió thổi vu vu đáp lại, nước mắt chảy hai hàng không ngưng nghỉ, không biết là Trương Hạ có nghe được lời khẩn cầu này hay không? Giang Tuấn ôm Kiều Lệ vào lòng, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dặn dò:
- Khi nào em muốn lấy lại không cần phải báo trước với anh.
Cô gật đầu để anh yên lòng, trong đêm đen họ cùng nhau dập đầu đến sưng cả trán mới đứng lên tạ biệt.
Con đường bị cỏ lau bịt kín được anh vén nhẹ để cô đi, đồng hồ đã sắp điểm mười giờ, Kiều Lệ ngước nhìn bầu trời đêm vẫn âm u không điểm sáng, nhưng nỗi sợ đã sắp kéo đến vây lấy cô.

Chiếc xe màu đen từ xa chạy tới, Giang Tuấn mở cửa cho cô vào, anh ôm lấy cô, tỉ mỉ quan sát những bất an mà cô đang tự mình đấu tranh để vượt qua mà không bị thương tổn.

Anh lấy từ trong túi hai chiếc tai nghe, nhẹ nhàng đeo lên cho cô, nâng môi cười nhắn nhủ:
- Thứ mà em sợ anh sẽ đẩy lùi giúp em.
Giang Tuấn kéo Kiều Lệ gối đầu lên đùi mình, bàn tay to lớn che lấp mi mắt cô, anh mở cho cô nghe bài nhạc rock đã loáng thoáng nghe được trong lễ hội biển ở Tam Quang.
"Tình yêu là gì? Có đo bằng thời gian và những lần gặp gỡ?
Hay đơn thuần chỉ là khi bắt đầu thấy nhớ… ta đã yêu…"
Tiếng pháo hoa đã vang lên ở đằng xa, sắc màu rực rỡ tô sáng cả bầu trời.

Năm nào cũng thế, chúng giống như dãy thiên hà thi nhau trút xuống dọa dẫm Kiều Lệ, nhưng ngày cuối đông năm nay có Giang Tuấn, chúng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ tiêu tan mà Kiều Lệ chẳng hề hay biết..


Bình luận

Truyện đang đọc