Giang Tuấn về Nam Châu hơn một tháng vẫn chưa trở lại, nói đúng hơn có quay lại nhưng ở khách sạn trong khu nghỉ dưỡng chứ không hề ghé qua biệt thự.
Thời gian này Kiều Lệ bán sống bán chết cố thủ ở nơi làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Giang Thừa nói sau khi kết thúc sự kiện này sẽ cho cô đảm nhiệm chức quản lý ở Mộc Hoa, vậy nên cô không thể dậm chân tại chỗ mà phải cố gắng ghi điểm trong mắt Vu Thuần.
Tình cảm của Giang Tuấn đối với mình cô có thể nhìn ra, nhưng có lẽ nó chưa vượt qua ngưỡng của hai chữ "yêu thương" nên chỉ cần sảy chân là sẽ hỏng bét.
Cô không thể trông chờ vào ngày anh ta tự mình sập bẫy mà phải nhanh hơn chút nữa.
Suy cho cùng, vẫn nên tin lời anh ta nói, nắm được buông được, đàn ông được mấy người vì tình mà đến mạng cũng chẳng cần.
Nơi diễn ra sự kiện đã bắt đầu cho lắp ráp các gian hàng chính và sân khấu lớn nhỏ, Kiều Lệ theo phó giám đốc Vu kiểm tra tiến độ làm việc của nhân viên từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Lúc quay lại biệt thự thì trông thấy đôi giày da màu đen quen thuộc đang nằm lăn lóc ở trên thảm lau chân.
Cô biết Giang Tuấn đang ở đây, vì sao đã chịu quay lại rồi?
Kiều Lệ lên lầu mở cửa phòng, mùi rượu lan trong không khí xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt khó chịu.
Giang Tuấn nằm ngủ trên giường, chỉ còn mặc mỗi quần dài, áo sơ mi thì nằm dưới sàn, cô đoán là anh đã vứt.
Hơn một tháng không gặp, anh ta gầy đi một chút, góc cạnh trên gương mặt càng sắc sảo hơn, trông cũng lạnh lùng hơn.
Kiều Lệ đứng nhìn hồi lâu, cô nên làm gì nhỉ? Tận dụng cơ hội này móc hai mắt anh ta ra, sau đó sẽ bỏ đi thật xa để anh ta ôm hận cả đời vì đã dại dột chứa chấp cô.
Nghĩ đến đây cô chán ghét đến nổi bật cười, phi thực tế quá.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Kiều Lệ đi tắm trước rồi xuống bếp hầm một ít cháo.
Cô không đói, nhưng người nào đó sau khi tỉnh lại sẽ đói, chẳng phải nói muốn dỗ ngọt đàn ông thì phải chiều chuộng dạ dày của họ sao, đoạn tình cảm hoang đường này cô vẫn phải cần duy trì nó.
Trên đầu cầu thang nhìn xuống, người dưới bếp còn đang bận rộn thái thịt dù bây giờ đã là tám giờ tối.
Giang Tuấn dõi mắt đăm đăm, buồn bực nhiều ngày có thể vơi đi chút ít, cô gái đó chưa một ngày quan tâm đến anh, liệu lần này có vì anh mà bỏ sức hay không?
Giang Tuấn phiền não sờ hộp thuốc lá mới mua trong túi quần, muốn rút một điếu nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi.
Gần chín giờ Kiều Lệ mới trở về giường, cô vẫn như cũ đưa lưng về phía người đàn ông bên cạnh, giữa hai người lại giống như lúc trước chưa từng có điểm giao nhau.
Cô không hay anh còn thức, nhưng anh biết cô không ngủ được.
Họ không nhìn nhau, nhưng họ nghĩ về nhau, dẫu là những suy nghĩ đó hoàn toàn trái ngược.
Đêm quá dài khiến người ta mông lung mơ mộng về một chốn bình yên nào đó.
Con người thường mơ ước rất nhiều, hy vọng rất nhiều, nhưng đến khi giật mình vạch lại những bước chân ta từng đi qua, thì được mấy lần có thể vươn tay chạm vào những thành quả đã từng một thời ao ước.
Cho nên, cả Kiều Lệ và Giang Tuấn đều không biết được những dự tính của mình rồi sẽ thực hiện được đến đâu, hay sẽ giống như những chú dã tràng ngoài bờ cát kia, dệt mộng xây lâu đài rồi nát cõi lòng khi con sóng vô tình vào thăm bờ mà không báo trước.
…
Sáng hôm sau Kiều Lệ thức dậy sớm, cô loay hoay dọn sẵn cháo ra bàn, Giang Tuấn đứng một góc quan sát không để cô trông thấy, lát sau mới từ từ tiến ra cửa.
- Ăn một chút rồi hẵng đi.
Đôi chân đang di chuyển dừng lại, Giang Tuấn quay đầu nhìn gương mặt không có quá nhiều mong đợi của Kiều Lệ, lãnh đạm lên tiếng:
- Đang định lấy lòng tôi sao?
Kiều Lệ không nhìn anh, cũng không bắt bẻ, chỉ "ừm" một tiếng rồi ngồi vào bàn trước.
Giang Tuấn không cảm thấy khó chịu với thái độ hờ hững của cô, chỉ cần biết bữa ăn trên bàn ấy là chuẩn bị vì anh thế là đủ.
Nhưng khi anh định ngồi xuống cùng cô nói chuyện tử tế một lần, thì Tô Kỳ đã gọi điện nhắc sáng nay còn có cuộc họp sớm.
Anh không nói với Kiều Lệ tiếng nào, thẳng lưng rời đi.
Cô nghe tiếng đóng cửa cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn, quan hệ của họ lẽ ra phải nên như thế.
Nếu không thể tiếp tục duy trì thì cũng không sao cả, dù gì bây giờ cô vẫn còn là con dâu của Giang gia.
Giang Tuấn rời đi không lâu thì Kiều Lệ cũng tới nơi làm việc.
Sân khấu lớn dùng để biểu diễn âm nhạc đã được lắp xong.
Đây là nét độc đáo trong sự kiện lần này, khi thủy triều lên sân khấu sẽ trông giống như đang nằm ở giữa biển.
Ngày khai mạc đã sắp diễn ra, quá trình chuẩn bị cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút, vì thế nhân viên cũng phải tăng ca nhiều hơn để cho kịp tiến độ.
Chiều tối nước biển dâng khá cao, trước khi ra về Kiều Lệ sẽ kiểm tra lại các dàn đèn được lắp ở vị trí sân khấu xem đã được bao bọc kỹ hay chưa, phòng ngừa bị ướt lỡ như có sóng lớn.
Nhân viên ở các tổ làm việc khác đã về hết, Kiều Lệ cũng thu xếp tài liệu cho vào túi xách chuẩn bị về.
- Cô vẫn còn an nhàn quá nhỉ?
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Kiều Lệ ngẩng mặt lên nhìn.
Diệp Y Sương cười một cái rồi tiến thêm mấy bước nắm lấy bả vai của cô lắc nhẹ.
- Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô, làm thế nào mà năm lần bảy lượt anh Tuấn đều bênh vực cô, còn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy.
Rõ ràng người không biết điều là cô mà, kẻ giật chồng là cô mà, tại sao người bị xua đuổi luôn là tôi? Ha… cô nói xem, vì sao vậy?
Theo chiều gió thổi Kiều Lệ có thể ngửi thấy mùi rượu từ Diệp Y Sương, cô ta đang không tỉnh táo.
Mà bọn họ đang ở trên sân khấu, bốn bề toàn là nước rất nguy hiểm.
- Muốn nói chuyện thì đi xuống dưới trước đi, tôi sẽ nói với chị.
- Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à?
Diệp Y Sương hung hăng đẩy Kiều Lệ một cái làm cô chao đảo ngã xuống cạnh dàn đèn, cổ chân cô quẹt trúng một vật nào đó không rõ làm rách một mảng da, máu đỏ rỉ ra không nhiều nhưng đủ khiến cô đau rát..