DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Anh quỳ dưới chân cô, níu giữ bằng mọi cách, gió cuốn mây bay, làm trời lộng, nhưng tiếng nấc của anh chẳng lớn, chỉ bị bó hẹp trong một góc nhỏ mà không thể tiêu tan.

Vì giọt nước mắt ấy mà cơ thể Kiều Lệ mềm nhũn, thương và tội lấn chiếm tâm trí cô, dồn ép cô vùng vẫy, khiến cô như phát điên phát dại dùng sức hét lên:
- Anh còn muốn quỳ đến bao giờ nữa? Tôn nghiêm của anh vứt đi đâu rồi? Dưới chân là đất, trên đầu là trời, một nam tử hán phải hiên ngang đứng thẳng ngẩng cao đầu, chứ không phải khuỵu gối cầu xin thứ tình yêu hèn mọn không đáng ba đồng này! Anh có tiền! Sao không giống như những người đàn ông ngoài kia kìa? Chỉ cần vung tay một cái thiếu gì mỹ nữ xinh đẹp vây quanh, còn giữa chúng ta đã có sẵn mối hận thù thiên thu vạn kiếp, đã biết không có kết quả còn níu kéo làm gì cho phí thời gian? Đứng lên!
Cổ họng của Kiều Lệ dường như đã bị rách sau tiếng hét vừa rồi, cô quay lưng lại nhìn người đàn ông vẫn còn quỳ ở dưới chân mình, anh ngước đôi mắt đỏ ngầu, nuốt mấy lần nước mắt, hàm răng rít vào nhau, đáp lại cô từng tiếng gầm thét trong cõi lòng.
- Tôn nghiêm? Khuỵu gối là mất tôn nghiêm? Anh quỳ trước mặt vợ mình thì cần gì tôn nghiêm? Trương Kiều Lệ, em còn muốn lừa dối chính mình đến bao giờ? Tự em biết rõ bản thân em cũng yêu anh, vì yêu anh nên mới sợ anh biết được đôi mắt này là cướp đoạt mà có, vì yêu anh nên em sợ có một ngày anh móc mắt trả lại cho em! Tình cảm của chúng ta đâu phải tự nhiên mà đến, sao em có thể giết chết yêu thương của mình bằng cái giá ba đồng bạc.

Còn nếu em thích quy đổi nó ra thành vật chất… thì bán nó cho anh đi, anh trả cho em gấp mấy tỉ lần, để mua lại cái rung động mà em không dám đối diện đó!
Gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng hét và tiếng thét bị cuốn trôi, bốn mắt nhìn nhau hòa chung lệ đắng, lời chất vấn, lời van xin, cả những vạch trần cũng đã nối tiếp nhau bay đi.


Kiều Lệ thở dốc, chân bước lùi trong vô thức, bao bí mật mà cô cố tình chôn giấu bại lộ hết rồi, vậy nên cô cũng chẳng cần phải nhọc sức cất giữ nữa.

Câu chữ sắp thốt ra là nói cho anh và nói cho cả cô.
- Tôi yêu anh? Tôi có yêu anh đến bán cả linh hồn thì cũng không thể nào ở bên cạnh anh được.
Cô chỉ vào mộ của Trương Hạ, mắt trợn lên, gằn từng chữ một:
- Anh có biết anh trai tôi đã chết như thế nào không? Là chết không được nguyên vẹn, nửa thân người dập nát, máu tươi chảy bê bết đầy đường, thấm cả lên mấy miếng đậu hũ mà chúng tôi lót dạ mỗi ngày, mùi tanh nồng đó găm vào não tôi từ năm lên tám, đến tận mười một năm sau vẫn còn tanh.

Tôi tiếp cận anh, lợi dụng anh chỉ để trả thù, yêu anh là do tôi không lường trước được, nhưng tình yêu đó không thể nào cảm hóa tôi trở thành một kẻ an phận chung sống với người đã tông chết anh trai mình, và mỗi ngày khi nhìn vào mắt anh tôi lại phải nhớ tới cái mùi tanh đó.

Cho nên tôi mới rời đi, tôi trả cho anh cuộc sống tinh nguyên như cũ, sao anh còn tới đây làm gì? Về đi… và đừng bao giờ gặp lại.
Kiều Lệ lùi thêm vài bước, đôi mắt đã ngập nước khẽ nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy dài chẳng có ai lau.

Giang Tuấn vẫn một dáng quỳ, nhìn chằm chằm vào cô, môi cong lên đủ đầy cay và đắng.
- Về? Về đâu? Về nơi không có em, anh không làm được.

Nếu hận thù này đã không thể hóa giải thì mạng đổi mạng, anh trả lại cho em đôi mắt này, trả lại những yêu thương mà em mặc cả chỉ có ba đồng bạc.


Chỉ cần anh chết đi thì em sẽ không còn nhớ tới mùi máu tanh ngòm ám ảnh ấy nữa.

Em yên tâm, anh chuẩn bị sẵn hết rồi, ngoài kia có người chờ đưa thi thể anh đi hỏa táng, cảnh sát sẽ không biết em ở cùng với anh.

Vậy nên, em chọn đi, em làm… hay anh làm?
Giang Tuấn móc trong túi quần một con dao bấm, mũi dao sắc nhọn lóe lên trong màn đêm tối đen, anh đưa nó về phía Kiều Lệ, ánh mắt không chứa nửa phần nao núng.

Cô trừng mắt, tim bất động, móng chân bặm sát vào giày nhích lên từng chút một, sợ hãi trong lòng dâng lên tột độ.
- Anh điên rồi sao? Bỏ dao xuống ngay.
Anh lẳng lặng nhìn cô, môi tiếp tục nhếch lên cao, tiếc nuối trải dài trong tròng mắt.
- Anh tự làm.

Giang Tuấn đưa dao lên mi mắt, không chút do dự một đường đâm thẳng, Kiều Lệ hoảng hốt, bất chấp xông tới đánh mạnh cánh tay anh, đẩy ngã anh nằm xuống đất.

Cô khóc dữ dội, lấy hai tay che mi mắt của anh lại, mất hết bình tĩnh nấc lên từng tiếng:
- Ai cần anh trả lại cho em, anh chết rồi em có thể sống tiếp được hay sao? Anh muốn em phải ân hận cả đời có đúng vậy không?
Cô hoảng loạn, anh cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao, bóp lấy bả vai cô, dùng thêm chút sức, xót thương và trách móc trộn lẫn trong từng từ từng câu.
- Vậy tại sao em lại bắt anh phải sống khi không có em? Em nghĩ em rời đi thì cuộc sống của anh sẽ trở lại như cũ sao? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó đâu, em làm vậy chẳng khác nào cho anh uống thuốc độc cả.

Nếu phải đau đớn dai dẳng như thế thì thà anh đau một lần cho xong, ân oán hận thù cũng chấm dứt, anh sẽ kéo theo nó xuống âm phủ cùng mình, lúc đó cuộc sống của em lại vẹn nguyên như em đã từng nghĩ cho anh vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc