DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Được rồi, anh đưa em đi mua thuốc.

Vũ Duyệt còn đang siết chặt túi trà trong tay, oán hận nhìn mấy người kia.

Qua mấy tuần, Vũ Duyệt vẫn bị mấy người kia xem như người hầu, tùy ý sai khiến.

Tuy không phục nhưng đang ở trong thế bị động như thế này, Vũ Duyệt cũng không còn cách gì khác.

" Không biết xung quanh khu rừng này có người dân sống ở đây không nhỉ. Nếu có thì tốt quá, mình có thể chờ thời cơ đi ra khỏi rừng, rồi tìm kiếm sự trợ giúp "

Vũ Duyệt vừa nghĩ vừa lau bàn, không cẩn thận làm rơi chiếc tách trên bàn, may là chụp lại kịp.

- Phải tìm thời cơ mới được, không thể cứ ở đây được, mình còn rất nhiều thứ khiến mình phải trở về

Ở bên phía Hạ Gia, họ ngày đêm không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không thấy gì.

- Nếu không có ở trong vùng này thì có thể hắn ta đã mang con bé sang một vùng khác, không thể bứt dây động rừng được, cũng đừng gấp gáp, chúng ta phải từ từ tiếp cận.

Ý kiến nghe thì đúng nhưng đối với những người ở trong cuộc như đang ngồi trên đống lửa thì bình tĩnh là một chuyện không dễ dàng chút nào.

- Cho người của chúng ta đi đến các vùng khác, cứ thăm dò, một ngày gửi tin về cho ta một lần. Ở các vùng khác không phải là địa bàn của Hạ Gia nên phải cẩn thận.

Vũ Duyệt ngoài mấy lúc bị sai khiến ra, thì gần như ở suốt trong phòng một mình, đầu toàn là nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn.

" Phải làm sao đây, đều có người gác xung quanh, bỏ trốn mà không bị phát hiện không hề dễ "

Cạch.

Cửa mở ra, Vũ Duyệt cảm giác được chuyện không tốt sắp xảy ra liền định đi ra ngoài, nhưng lại bị ông ta kéo trở lại rồi quăng vào trong góc phòng.

- Nhóc con được xem mấy chuyện này thì cứ nên học hỏi đi, không khéo sau này cũng nối tiếp đó.

- Nối tiếp cái khỉ gì chứ.

Đương nhiên mỗi ngày Vũ Duyệt đều ép bị thấy mấy cảnh này, đến nỗi đầu óc của cô bị mù mịt luôn rồi.

Có lúc không thể chịu được nữa, Vũ Duyệt định cắn lưỡi chết, nhưng lại bị người hầu nhét vải vào miệng, rồi lại phải tiếp tục chịu đựng.

" Không được rồi, mình phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi, ở lâu như thế thì không khéo mình có chuyện mất "

Vũ Duyệt ngủ tới đêm khuya, sau khi tên thuộc hạ của ông ta vào xem xem cô đã ngủ chưa lần cuối, khoảng 1 giờ sáng thì đi ra ngoài, cô cũng bò dậy.

" Hình như sau 1 giờ sáng thì mấy tên thuộc hạ ở ngoài đấy đều buồn ngủ nhưng lại không được ngủ. Vậy thì mình sẽ nhân cơ hội này mà tấn công vậy "

Vũ Duyệt nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, vờ như là đi uống nước, cố gắng để bản thân bình tĩnh đến hết mức.

- Gió thổi qua chiều này, vậy thì...

Vũ Duyệt tung gói bột thuốc mê lên không, gió thổi hết về hướng của mấy người gác đang đứng ở đó, không bao lâu sau liền mê man hết.

" Bây giờ thì mình chỉ việc chạy nhanh thôi, nếu ông ta đột ngột tỉnh lại thì không hay "

Vũ Duyệt vơ tay lấy một khẩu súng của một tên thuộc hạ, thêm con dao gọt trái cây mà trước đó cô chuẩn bị sẵn rồi rời đi.

" Chạy theo cảm tính vậy "

Vũ Duyệt chạy như bay trong khu rừng, cũng không rõ là có thể dẫn tới đâu, mà trong cô chỉ tồn tại một khát vọng rời khỏi nơi này.

Chạy hơn 2 giờ sau, Vũ Duyệt mệt mỏi rã rời ngã xuống sau gốc cây, rồi quay lại nhìn về đằng sau.

" Chắc là bỏ được khá xa rồi, cũng có thể an toàn, nhưng tốt nhất thì vẫn nên đề phòng cho chắc vậy "

Vũ Duyệt ngồi lại hơn 1 phút rồi lại cố gắng lết xác đi, đi trong vô thức mà vẫn chưa thể nhìn thấy lối ra của rừng.

Bình luận

Truyện đang đọc