DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Hành cô bằng đòn roi hơn nửa tiếng, cuối cùng đến khi cô ngất đi thì họ mới dừng.

- Ồ, yếu thế nhỉ? Các người nghỉ tay một chút đi, khi nào hồi phục lại rồi hãy đánh tiếp.

Cô ta bỏ đi ra ngoài, mấy người kia cũng ra ngoài canh gác.

Trước lúc cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cô.

" Hối hận sao... mình... không có lí do gì để hối hận khi làm bạn với cậu ấy cả... "

Hơn 10 phút sau, chỉ thấy mấy người kia đi vào, tiếp tục làm theo lệnh được sai bảo của mình.

- Tiểu Ngọc, con đi đâu nãy giờ thế? Làm ba mẹ tìm con muốn chết đây này.

Kỳ Ngọc có người đưa về nhà, ngay lập tức được ba mẹ nhào lại khi vừa bước vào nhà.

- Con đi mua chút đồ thôi ạ, không có gì đâu.

- Con dù sao cũng mới có thể đi lại được không lâu, đừng làm gì quá sức cả.

- Dạ, con biết rồi.

Cô ta ôm mẹ mình, nở một nụ cười rất tươi, nhưng hình như không bình thường lắm.

Kỳ Lạc đứng ở xa xa nhìn chị mình.

- Quái, mới đi lại được nhưng có thể sung sức đến vậy sao? Mình còn cảm thấy trên người chị ta có mùi máu nữa.

Vũ Duyệt ngồi đối diện với hai anh em kia ít gì cũng phải hơn một tiếng rồi.

- Nếu cậu kích động như thế thì tôi sẽ đi đến nơi đó, tìm Tiểu Khiết vậy.

- Tôi thấy cậu mới là người kích động đó.

Vũ Duyệt nói với Lãnh Thần là giọng bình thường nhưng hành động của cô thì không bình thường chút nào cả.

Cái ly trong tay cô bị siết đến suýt bể, may là được Lãnh Hàn lấy đi khi chưa quá muộn.

- Được rồi, cả hai bình tĩnh lại đi. Bây giờ người đó vẫn chưa cho địa chỉ, nếu muốn thì chắc chắn sẽ gửi đến trong ngày hôm nay thôi. Chỉ một người được đi, dù là ai thì cũng phải cẩn thận và trang bị đầy đủ.

Vũ Duyệt vẫn nhớ cụm từ hai người giống nhau được nói đến trong lời nói của mẹ mình.

Hình bóng ai đó trong một thoáng nào đã hiện ra mờ mờ ảo ảo trước mặt cô, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

- Tiểu Duyệt, em nghe rõ chưa?

- Rõ rồi ạ.

Lãnh Thần sau đó cũng về nhà, Lãnh Hàn đi tắm ra chỉ thấy Vũ Duyệt ngồi ủ rũ ở trong phòng, đôi mắt mệt mỏi.

- Tiểu Duyệt, đừng như thế nữa.

Anh bất ngờ tiến tới ôm cô chặt cứng trong lòng, anh mới tắm ra, mùi thơm vẫn còn rất thơm trên người anh, Vũ Duyệt nhắm mắt lại, tham lam hít lấy.

- Em muốn đi cứu cậu ấy nếu địa chỉ được gửi đến, được không ạ?

Vũ Duyệt vẫn nhắm mắt, nằm trong lòng Lãnh Hàn nói.

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm.

- Lãnh Thần đi hay anh đi thì cũng sẽ nguy hiểm mà. Hơn nữa trước đây anh đều là chưa thấy em trổ tài lần nào có phải không. Em không yếu ớt như anh nghĩ đâu.

- Anh không nghĩ em yếu ớt, nhưng anh là muốn bảo vệ em.

- Em biết, nhưng lần này cậu ấy cần một người ở bên. Bọn em làm bạn bè tới nay đã gần 18 năm rồi, để em đi, nhé.

Lãnh Hàn cảm thấy cô như là đang cầu xin mình vậy.

- Được, anh sẽ để em đi, nhưng sẽ có những thứ em phải mang theo.

- Được, em nghe lời anh.

Lúc Vũ Duyệt ngủ say rồi, Lãnh Hàn đi xuống dưới nhà uống nước thì thấy trên bàn có một lá thư.

- Ở đây mà cũng có thể đột nhập vào à? Xem ra không phải bình thường rồi.

Lãnh Hàn mở lá thư ra xem, đúng như anh nghĩ, bên trong có một địa chỉ.

Vũ Duyệt ngủ dậy thấy anh ôm mình một cách ấm áp liền cười, tay không yên phận khẽ vuốt tóc anh.

- Bảo bối, dậy rồi sao? Anh có cái này, chắc em sẽ muốn xem đó.

Lãnh Hàn mò mò tay lên bàn bên cạnh, lấy đưa cho Vũ Duyệt lá thư lúc nãy.

Bình luận

Truyện đang đọc