Cô bật dậy, quên luôn mình hờn anh, quên luôn chân mình không mang dép chạy ào ra ngoài, nhảy lên ôm anh.
- Anh về trễ thế, có biết làm em lo lắm không.
- Anh xin lỗi, công ty có chút chuyện cần anh giải quyết, mà điện thoại anh hết pin lúc nào anh không hay, nên không biết gì cả.
Lãnh Hàn ôm cô đi vào nhà, đặt cô ngồi xuống ghế.
- Mai mốt có chờ anh thì ngồi ở trong nhà, đừng ra ngoài, đêm khuya trời lạnh em ra ngoài dễ bị bệnh lắm.
- Ai bảo tại anh chứ. Em đi trong nhà cũng mấy chục vòng rồi, sốt ruột quá mới ra ngoài ngồi.
Vũ Duyệt đung đưa hai chân qua lại, vẻ mặt phụng phịu.
Lãnh Hàn ngồi xuống, tay cầm chiếc khăn, nâng chân cô lên.
- Anh biết lỗi rồi mà, có thể tha cho anh được không?
Anh vừa nói vừa lau chân cho cô, bất giác cô lại đỏ mặt, hành động của anh hết sức dịu dàng.
- Nhưng mà công ty của anh có chuyện gì thế?
- Chỉ là chút chuyện thôi, em không cần phải lo đâu.
Lau chân cho cô xong, anh vào bếp làm một vài món ăn rồi mang ra.
- Chắc em đói rồi, mai mốt nếu anh còn về trễ thì cứ gọi đồ ăn ngoài đi, không phải đợi anh.
- Nói vậy là anh sẽ còn về trễ dài dài à?
Vũ Duyệt ngước lên, hỏi anh, anh thì hơi né tránh ánh mắt của cô.
- Ừm. Nhưng mà anh sẽ cố gắng về sớm, dành thời gian cho em, có được hay không?
- Không phải là em sợ anh không dành thời gian cho em, chỉ là em sợ anh đi về tối nguy hiểm thôi, với lo cho sức khỏe của anh nữa.
Vũ Duyệt lại cười, vừa nhìn anh vừa cười một cách rất tươi.
- Ừm, anh biết rồi. Cũng không còn sớm, em ăn rồi về phòng ngủ đi.
- Dạ.
Lãnh Hàn ăn xong theo Vũ Duyệt về phòng, dỗ cô ngủ một lát.
Đến khi cô ngủ say rồi, anh mới xúi xuống hôn một cái, rồi sửa chăn lại, sau đó đi khỏi phòng.
Anh sang phòng bên cạnh làm việc, vừa ngồi xuống đã nhận được một cuộc điện thoại.
- Anh, em nghe ở công ty có chuyện sao? Là chuyện gì thế?
- Sao em biết?
- Em cũng là em của anh mà, mấy chuyện như này em nên biết. Chuyện nghiêm trọng không?
- Là chuyện giống như của ba năm xưa.
Anh trầm giọng xuống.
- Đại khái là như thế nào?
- Có người ở công ty chúng ta là nội gián, nhưng hiện thì toàn là gương mặt quen thuộc, chỉ có mấy người mới thôi, xem qua thông tin cũng không có gì. Mấy sản phẩm của chúng ta bị tung ra thị trường, thông tin cũng bị lộ, hiện thì chưa tìm ra kẻ đứng đằng sau.
- Anh nên để ý kĩ mấy người họ, không biết được họ nghĩ gì đâu.
- Ừm, anh biết rồi.
Lãnh Hàn xem lại camera công ty, xem lại thông tin của từng thành viên trong công ty, rồi xử lí những tập văn kiện dày kia, đến hơn 3 giờ sáng mới tạm ổn.
Anh vừa bước ra phòng định đi ngủ thì bắt gặp cô vừa đi lên.
- Anh còn chưa ngủ sao?
Vốn là còn đang mơ ngủ nhưng thấy anh thì cô tỉnh ngủ hẳn.
- À thì...
Bị bắt gặp tại trận nên anh cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.
Vũ Duyệt tiến tới kéo tay anh, đi về phòng ngủ, có vẻ là rất tức giận.
- Anh mau leo lên giường ngủ đi.
Nhìn thái độ của Vũ Duyệt anh thực sự rất buồn cười.
- Anh cười gì chứ?
- Đi, em cùng anh lên ngủ thôi.
Lãnh Hàn kéo cô ngả về phía mình, rồi ôm cô lên giường
- Anh làm việc khuya như thế, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Lo cho anh sao?
- Phải, em rất lo đó.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng mà.
Anh ôm cô sát vào mình, vỗ vỗ lưng cô, nhưng lại bị cô đẩy ra.
- Hửm?
Cô nhìn anh, rồi tay vén tóc anh lên, nhìn vết sẹo ở kia.
- Em đừng nhìn, xấu lắm.