DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Không chỉ thấy nội dung của tờ giấy mà anh cũng nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô.

- Anh... anh...

Anh lắp bắp trong vô thức, định đưa tay ra thì bị cô gạt ra.

- Anh... chuyện như thế này mà anh giấu em được sao... Anh... quá đáng lắm.

Cô nói rồi bỏ tờ giấy lại, chạy ra ngoài mất, còn anh thì ngồi thẫn thờ ở đó.

Còn cô thì chạy đi trong vô thức, cũng không rõ là đi đâu.

- Hức... hức...

Cô ngồi thụp xuống lề đường, khóc nức nở.

Lãnh Hàn vội vàng chạy đi tìm cô, cũng bắt gặp được cảnh đó, tim như thắt lại.

Anh cũng lưỡng lự, còn cơ thể thì cứng đờ lại, không biết có nên tiến tới hay không.

Một chiếc áo khoác rơi xuống người cô, cảm giác ấm áp khiến cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe.

- Giận anh thì giận nhưng đi về nhà được không? Ở ngoài trời lạnh lắm, em sẽ bệnh.

Về nhà rồi, Vũ Duyệt cũng thẩn thờ, hồn treo trên mây.

Anh tiến lại phía cô, nói bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Đêm nay em ngủ ở trong phòng đi, anh ngủ ở ngoài.

Vũ Duyệt quay mặt lại, định nói gì đó, nhưng nói không thành tiếng.

- Anh... nhà là của anh, anh không cần ngủ ở ngoài đâu... có ngủ ở ngoài cũng là em...

Vũ Duyệt khóc nhiều tới mức giọng cô cũng biến dạng.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bỏ đi.

Đêm đến, Vũ Duyệt nằm một mình ở trong phòng, không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, lại nhớ tới hình ảnh của tờ giấy là nước mắt lại lăn dài.

- Chuyện như thế mà... ai cũng giấu tôi hết...

Cô khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, cô cảm nhận thấy một bàn tay to lớn, đặt trên gương mặt mình, vuốt đi mấy giọt nước mắt kia, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

- Lãnh Hàn...

Miệng thầm gọi tên anh, mắt cô cũng dần mở ra, ánh nắng chíu vào làm cô chau mày.

Cô bước xuống dưới, dụi dụi mắt, rồi đi vệ sinh cá nhân

Bước xuống tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, cô cũng nghe được bụng đang biểu tình rất kịch liệt.

- Dậy rồi sao? Ngồi đó đợi anh một chút.

Giọng của Lãnh Hàn hơi khàn, làm Vũ Duyệt cũng không khỏi tò mò.

- Anh bị bệnh sao? Giọng anh sao thế?

- Do anh mới ngủ dậy thôi. Hôm qua ngủ không ngon lắm nên sáng dậy trễ.

Giận thì giận nhưng quan tâm thì quan tâm.

- Nếu mai mốt anh cảm thấy mệt thì ngủ thêm một lát, đồ ăn em có thể tự làm mà.

Vũ Duyệt nói nhưng không nhìn vào anh, anh thì nhìn cô.

- Đây là trách nhiệm của anh mà.

Anh mang bữa sáng ra cho cô, rồi đi thay đồ, có vẻ là chuẩn bị đi làm.

- Anh không ăn sáng sao? Sẽ đói đó.

- Không sao, anh tới công ty anh sẽ ăn. Trễ rồi, em ăn đi, anh đưa em đi học.

- Nhưng anh cũng phải đợi em một lát mà, ăn một ít đi.

Nói qua nói lại, cuối cùng Lãnh Hàn cũng ngồi xuống chịu ăn.

Hai người ở trên xe, không khí không được ổn lắm.

- Anh... hôm nay em tan học, em muốn đến bệnh viện thăm dì Lâm. Anh không cần đến đón em đâu, thăm xong em sẽ về nhà trước.

- Là không muốn gặp anh sao? Anh cũng có thể đón em rồi đến bệnh viện.

Vũ Duyệt không thể tự giải thích cho chuyện này được.

Cũng không phải là ghét đến nỗi không muốn gặp anh, chỉ là nhớ lại chuyện hôm qua, tim đau như cắt.

- Không có sự lựa chọn thứ hai, anh đưa em đi bệnh viện thăm dì Lâm, không được bắt xe khác đi.

Anh bá đạo ra lệnh, Vũ Duyệt cũng gật đầu.

Vào lớp, Vũ Duyệt thẩn thờ, cô như không có chút sức sống nào cả.

An Khiết đang nói chuyện với Lãnh Thần đi vào bắt gặp cô như thế, đột nhiên cảm thấy không ổn.

- Đợi tớ một lát nhé, hình như có chuyện xảy ra rồi.

- Được, cậu đi đi.

Bình luận

Truyện đang đọc