DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Vậy mẹ có thể gặp con bé đó được không?

- Được, nếu cả hai cùng đồng ý. Mà con cũng không mong mẹ làm khó em ấy đâu đó.

- Được, mẹ biết rồi mà.

Lãnh Hàn nói đi nói lại cũng chỉ lo mẹ mình làm khó Vũ Duyệt hệt như các bà mẹ chồng trong phim làm khó con dâu.

- Mà mẹ gọi con về gấp thế này cũng không phải chỉ có mỗi chuyện đó. Theo như mẹ điều tra được, lão ta không phải là làm ăn chân chính mới có được số tiền hiện tại của Lâm Thị.

- Mẹ điều tra được gì rồi?

Bà Lục lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Lãnh Hàn.

- Đây, con xem đi.

Ông ta hoạt động rất nhiều ngành nghề, mà có lẽ mục đích là sớm trở lại thị trường hiện nay.

Lãnh Hàn đọc tài liệu khẽ chau mày, có rất nhiều hoạt động phi pháp.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là thông tin điều tra được từ phía Lục Gia, hiện tại chưa ai có bằng chứng rõ ràng, nên chuyện buộc tội ông ta là không thể.

- Mẹ nghe ở bên đó con gặp chút khó khăn, đã được gỡ bỏ chưa?

- Được rồi ạ. Có Hạ Gia giúp đỡ về mặt nhân sự rồi, chỉ cần bây giờ đề phòng hơn là ổn.

- Hạ Gia?

- Vâng ạ. Con còn có chuyện muốn hỏi. Vị hôn thê của con năm đó ba muốn là ai vậy?

- Là con gái của Hạ Gia đó.

Lãnh Hàn cứng đờ nhìn mẹ mình. Thế là được mẹ vợ giúp đỡ rồi sao. Nếu từ chối chuyện hôn ước có lẽ sẽ khó đây.

- Chuyện này rắc rối đây, để con tính lại.

Anh mệt mỏi đỡ lấy trán mình.

- Lãnh Thần dạo này khỏe không?

- Vẫn bình thường ạ, còn có vẻ tươi tắn hơn ấy chứ.

Anh ngồi nói chuyện với mẹ mình cũng khá lâu sau đó mới đi ngủ.

Mẹ anh bảo anh ở lại thêm một tuần, anh không đồng ý vì quá lâu, sẽ nhớ bảo bối của anh ở nhà.

Mẹ anh đành dời xuống còn mấy ngày và rốt cuộc anh cũng đồng ý.

Ngày hôm sau.

Vũ Duyệt cùng An Khiết đứng trước phòng thi, lòng có vẻ khá bồn chồn.

- Nè, hai người lo lắng gì thế. Không phải là đã ôn rất kĩ rồi sao?

Lãnh Thần từ đằng sau tay cầm chai nước đã mở rồi đưa cho An Khiết, nói với hai người.

- Ôn rồi thì ôn chứ lo thì vẫn lo thôi. Dù sao đây cũng là kì thi rất quan trọng mà.

Vũ Duyệt nhìn hai người kia tình tứ, đang nhớ Lãnh Hàn lòng lại càng nhớ hơn.

An Khiết hiểu được tâm tư của cô, mới nhẹ nhàng bảo.

- Tớ nghe Lãnh Thần nói anh cậu ấy vài ngày nữa là về thôi, chắc cậu cũng có nghe nói rồi. Hình như là đúng ngay bữa chúng ta thi xong thì phải, vậy thì tổ chức tiệc đi nhỉ.

- Được.

Dù sao thì lúc đó cũng thi xong rồi nên rất thoải mái, tiệc tùng bây giờ cũng không còn là vấn đề nữa.

" Nhưng mà chắc là mình không nên tổ chức ở nhà mình nhỉ. Mẹ có ở nhà, nếu không may sẽ bị lộ, hơn nữa dì Lâm sức khỏe cũng không ổn, ồn ào sẽ không tốt "

Đang mải mê chìm với suy nghĩ của mình thì chuông reo lên, đến lúc phải vào phòng thi vật lộn với đống bài thi đó rồi.

" Mình ôn kĩ rồi, sẽ không sao, sẽ không sao "

Vũ Duyệt như niệm chú bước vào phòng thi.

Cô vừa xoa xoa đầu mình bước ra khỏi phòng thi đã nghe thấy tiếng của mấy học sinh ở bên ngoài bàn tán.

- Nè, đề thi khó thiệt đó. Tớ bỏ hết mấy câu rồi.

- Tớ thì không có bỏ, toàn là lụi đại.

- Hai cậu bỏ có mấy câu, còn tớ không biết làm gần một nữa bài nè.

Vũ Duyệt cũng có thể gọi là gần gần như mấy người đó.

- Thế nào rồi, ổn không?

An Khiết ở phòng khác chạy lại nhảy lên người Vũ Duyệt.

- Bỏ hết hai câu, còn lại thì khá ổn. Nói chung là còn sống.

- Làm được đến như thế mà còn than à. Có tin tớ đánh cậu không?

Bình luận

Truyện đang đọc