DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

Lãnh Thần nhìn sang Lãnh Hàn đang ngồi một cách im lặng ở đó nhưng anh có thể biết tâm tư anh mình đang chất đầy ưu phiền.

- Anh sắp xếp rồi, không phải lo. Lo là lo cô ta quá tinh ý, hai nhóc đó sẽ gặp nguy hiểm, chứ Thẩm Gia nếu muốn đấu thẳng với chúng ta thì còn non lắm.

" Nói như thế thì là cô ta cố tình cho người giả dạng Thẩm Kỳ Ngọc để cùng kéo vào tội chung sao "

Vũ Duyệt đen mặt, không ngờ lại có thể làm ra tới chuyện như này.

Mấy người thanh niên lực lưỡng vây quanh cô, còn cô thì vẫn rất bình tĩnh.

- Nếu hạ được họ ta sẽ thả Hà An Khiết ra.

" Chắc chắn làm gì có chuyện cô ta sẽ thực hiện dễ dàng như thế chứ "

Nói gì thì nói nhưng trọng tâm thì Vũ Duyệt vẫn phải vượt qua mấy người này đã.

- Chỉ là một con nhóc sao, có phải là Thẩm Tiểu Thư khinh thường chúng ta quá rồi không?

" Ai khinh thường ai còn chưa biết đâu "

Lãnh Hàn và Lãnh Thần ở nhà, thần kinh như bị căng chặt khi nghe tiếng choảng nhau ở nhà tù, còn bản thân thì không thể đi đến đó.

- Này này, tiếng la đó là sao vậy. Còn có tiếng giống như tiếng phóng dao nữa.

- Hôm nay tai em thính lạ thường nhỉ.

Lãnh Hàn lúc nãy có đưa cho Vũ Duyệt hơn chục con dao găm, với thân hình nhỏ nhắn của cô có lẽ sẽ phù hợp.

Hai tên đứng đầu lúc nãy buông lời khinh thường cô đã bị cho dính vách, còn mấy tên kia thì há hốc mồm.

- Này này, đùa à, dù gì chúng ta cũng là người được Thẩm Gia huấn luyện một cách nghiêm ngặt từ nhỏ đó, làm sao có chuyện hai đá đá như thế này.

An Khiết bị treo trong lòng đã mở mắt ra, chỉ hơi mờ mờ thấy hình ảnh của bạn mình, lại có chút khác lạ so với vẻ ngoài lúc bình thường.

- Sao nào, lại đây đi. Không lẽ mấy người các người mà sợ một con nhóc như tôi à?

Vũ Duyệt cười rồi buông lời khiêu khích, vì cô biết nếu khiêu khích họ trong tình trạng này có thể làm cho họ kích động, khả năng cao sẽ không còn tập trung như bình thường.

- Hừ, mới đánh được có hai người đã vội vàng như thế à? Để bọn tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.

- Tới đây đi.

Thẩm Kỳ Ngọc tự dưng thấy Vũ Duyệt mới nhìn lướt qua mình, nổi da gà, rùng mình một cái.

Vẫn là nụ cười đó, vẫn là khuôn mặt kia, vẫn là cái tên đó, nhưng hôm nay dường như tất cả đều mang một hàm ý khác.

" Tiểu Duyệt... "

Mất sức nhiều quá nên An Khiết không thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng cũng có thể nắm rõ tình hình.

Cô dù đau đớn nhưng vẫn lo cho bạn mình hơn.

- Ồ, tỉnh rồi sao? Cô có thấy con nhỏ đó đang mất sức vì cô hay không? Có cảm thấy tội lỗi không?

Lãnh Hàn và Lãnh Thần vừa đi chuẩn bị một vài thứ do không còn kiên nhẫn để nghe qua thiết bị nghe của anh đưa cho Vũ Duyệt nữa thì.

Bặt.

Hai tai nghe hai người mang đều đã không còn nghe gì nữa rồi.

- Nhanh thôi, có thể xảy ra chuyện rồi.

Tiếng máu nhỏ xuống dường như có thể nghe rõ ở trong cái nơi đang vô cùng yên tĩnh này.

Vũ Duyệt mặt không chút biến sắc, tay chỉ theo bản năng vịn vết thương ở tay kia của mình lại.

Chiếc vòng bị mấy tên kia làm đứt do đỡ một phần thanh kiếm chém vào tay cô, lại còn bị giẫm lên.

" Mình không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như mất liên lạc thì anh ấy sẽ sớm tới đây thôi, nếu như không giải quyết nhanh thì... "

- Máu đã đổ rồi, không biết cô sẽ làm thế nào nhỉ ~~

Vũ Duyệt chỉ cười.

- Tôi làm thế nào là chuyện của tôi, miễn là xử lí được mấy người thôi.

- Dám hỗn láo với Thẩm tiểu thư của chúng ta à?!. Ngôn Tình Hài

- Cô ta nghĩ cô ta là Thẩm tiểu thư của Thẩm Gia thì lớn lắm à?

Bình luận

Truyện đang đọc