DUYÊN PHẬN ĐÃ ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU

- Nhưng mà nhìn anh bận lòng như thế, em thật sự không nỡ.

Vũ Duyệt ngước lên vuốt vuốt gương mặt của anh.

- Thà là anh bận lòng, chứ anh không muốn em rơi vào cảnh như thế này.

Kha Hinh làm lao công ở Lục Thị, nhưng cũng ít nhiều nắm bắt được tình hình cơ bản ở đây.

Lát sau khi Lãnh Hàn nghỉ trưa trong phòng, Lãnh Thần và An Khiết cũng về rồi, Vũ Duyệt đi xuống nơi Kha Hinh làm việc.

- Anh tôi bảo cậu đến đây à?

- Phải, thưa tiểu thư.

- Vậy anh tôi đã bắt đầu hành động gì chưa?

- Tôi được phái đến là xem xét thái độ của nhân viên Lục Thị, trước tiên là làm quen nơi này. Còn việc thiếu gia đã bắt đầu hành động chưa thì tôi không biết.

- Được, vậy cậu tiếp tục làm việc đi.

Vũ Duyệt cũng hơi khẩn trương vì sợ Lãnh Hàn phát hiện ra.

Tuy không phải là cô làm gì có lỗi với anh, nhưng đương nhiên trong tâm cô cũng mong mình có thể âm thầm giúp đỡ anh.

Mà chính xác hơn là có thứ cô không muốn anh biết.

" Nếu như tài liệu của công ty bị lộ thì người ở trong công ty chắc chắn sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Nhưng Lục Thị xét nhân viên rất kĩ càng, thông tin cũng vậy, làm sao có thể để cho sơ hở được "

Càng suy nghĩ thì càng rối. Vũ Duyệt biết cho dù anh có tài ba cỡ nào thì đôi khi anh vẫn có chút sơ sót, nên mấy chuyện này đôi khi không thể tránh được.

Cô trở về phòng, cũng nhẹ nhàng chui vào trong chăn mà nằm cùng với anh.

Chiều ngủ dậy, Vũ Duyệt thấy anh ngồi xem camera, cũng ngồi cùng với anh.

Một tin nhắn gửi đến, nhưng may mắn là Vũ Duyệt đã tắt tiếng thông báo rồi.

" Anh đã xâm nhập vào được rồi, em bảo cậu ta ngày mai cho nhân viên đi làm lại, hơn nữa giả vờ làm ra sản phẩm mới, cố tình nhử người đó... "

Vũ Duyệt liếc sơ qua tin nhắn, cất điện thoại vào, quay sang Lãnh Hàn.

- Anh, anh tin em không?

- Tin chứ, sao em hỏi vậy?

- Vậy thì anh làm theo lời em nói nha. Làm như thế này...

Vũ Duyệt nói nhỏ vào tai Lãnh Hàn, anh cũng gẩ gật đầu.

Hôm sau, nhân viên được đi làm lại theo yêu cầu của anh.

Anh mở một cuộc họp, chủ yếu là nói về chuyện trục trặc của công ty vào mấy ngày nay.

- Chuyện trục trặc của công ty, hiện tại tôi đã bảo mật camera cao hơn, báo chí cũng giải quyết ổn rồi. Tôi vừa hay có một kế hoạch mới, nhưng cần thời gian hoàn thiện, có thể chuẩn bị tung ra cho mọi người ý kiến.

Cuộc họp tan, mấy nhân viên nghe tin tốt của công ty cũng cười nói vui vẻ, camera ở công ty có tận hai người giám sát.

Vũ Duyệt không cãi lại Lãnh Hàn nên cuối cùng cũng phải đi học, nhưng vẫn có thể nắm bắt được tình hình của công ty nhờ Kha Hinh.

" Tiểu thư, cuộc họp tan rồi, theo tôi thấy thái độ của nhân viên rất ổn "

" Được, tôi biết rồi "

Hết buổi trưa, Vũ Duyệt chạy nhanh tới công ty.

- Bước một đã xong, nếu bây giờ theo đúng như chuyện của những lần trước, thì chắc chắn là sẽ...

Lãnh Hàn đi ngủ cùng Vũ Duyệt ở trong phòng, camera ở trong phòng còn có Vũ Kha giám sát.

- Thực sự đến rồi kìa.

Anh nở một nụ cười kèm theo một ánh mắt thích thú.

- Lục Thiếu cái gì chứ, cũng chỉ là thằng nhóc con thôi. Bao nhiêu lần như thế mà vẫn chưa rút kinh nghiệm được.

Nhân viên đó nhanh chóng lục tài liệu, trong khi hai người kia ngủ say.

Có điều tới tận khi cô ta rời khỏi, người bạn của cô ta mới gọi đến.

- Tôi không lấy được camera, có một người còn lợi hại hơn tôi nữa. Cậu mau rời khỏi đó, đến chỗ của ông chủ đi.

Cô ta nghe thế vắt chân lên cổ mà chạy.

- Hình như người đó đi rồi.

- Phải, anh có gắn một định vị rất nhỏ lên tập giấy đó, em không cần phải lo.

Bình luận

Truyện đang đọc