EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ CHỊ


Khung cảnh xung quanh im lặng lạ thường,hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ đang ngồi co ro dưới bóng ô của người đàn bà,hình ảnh hai người họ được phản chiếu qua vũng nước mưa bên cạnh.

Cả hai không ai nói gì cả cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu !
Người đàn bà đưa bàn tay ra đỡ Uyển Linh đứng dậy,sau một lúc thất thần,không hiểu chuyện gì xảy ra:người đàn bà này là ai?vì sao lại giúp đỡ cô?!.

"Chào chị.

.

"- cô cúi người chào người đàn bà một cách ấp úng vì không biết nên xưng hô sao cho đúng
"Ừm,chào con! "
"Hả! dạ cháu xin lỗi,cháu không biết nên xưng hô có phần thất lễ rồi ạ"
"Không sao?Vì sao cháu lại ngồi đây khóc,có việc gì khó khăn sao?"

"D! ạ không có gì đâu ạ"
"Người cháu ướt hết rồi,để vậy sẽ bị cảm,theo ta về thay đồ rồi chúng ta nói chuyện được chứ"
"D.

.

ạ.

.

"
Uyển Linh có chút dè chừng người đàn bà trước mặt,cô không quen người này,sao lại muốn giúp đỡ cô.

(Ps:chắc cô quen sống khổ rồi nên giờ đột nhiên có người đối tốt không quen ~~)
"Yên tâm,quanh đây đâu cũng có camera,nếu ta làm gì cháu nhất định sẽ bị phát hiện và ghi lại"
Uyển Linh suy nghĩ một lúc cũng thấy bà nói đúng,dù gì giờ cô cũng không biết đi đâu,không thể trở về bệnh viện với bộ dáng thảm hại này được
"Cháu cảm ơn bà"
"Được rồi,không có gì,đi theo ta nào"
Cô theo bà đến một trung cư cao cấp,sự xa hoa nơi đây đã khiến Uyển Linh choáng ngợp,cô đứng trước cửa phòng mà không dám bước vào
"Sao không vào?"
"Dạ,cháu sợ vào sẽ làm bẩn phòng"
"Haha không sao đâu,vào đi"
Cô theo bà vào trong,nơi đây rộng rãi,xa hoa quá mức,nó phải to gấp rất nhiều lần căn phòng trọ của cô và con đang ở.

Bà đưa cô một bộ quần áo mới,dẫn cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ!

Khi từ phòng tắm bước ra,cô thấy bà đã mang sẵn cho cô một bàn đồ ăn,ban đầu cô khá ngại nhưng sau một lúc nói chuyện với bà cô đã thoải mái hơn
"Có chuyện gì kể ta nghe,biết đâu ta giúp được cháu"
"Dạ!.

"- cô kể ra khó khăn mà mình đang gặp phải,kể xong cô cúi gầm mặt vì xấu hổ và hổ thẹn
"Ta có thể giúp cháu,nhưng không biết cháu có muốn làm không?"
"Dạ có chứ ạ,cháu đang rất cần tiền để con trai có thể tiến hành phẫu thuật"
"Bất kể là công việc gì?"
"!.

Vâng"
Người đàn bà nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói ra công việc mà người phụ nữ sẽ phải làm
"Ta là mama trong một quán bar lớn ở trung tâm thành phố,đó là một nơi xa hoa để ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu,hay quý ông quý bà trong giới nhà giàu.

Họ đến đây để giải trí và vui chơi,việc của chúng ta là phục vụ và làm hài lòng họ,nếu họ vui cháu sẽ được nhận tiền tip riêng rất lớn so với lương mà quán trả cháu,dĩ nhiên nếu họ không vui cháu sẽ tự chịu trách nhiệm với họ,quán sẽ không ra mặt để giúp cháu.

Ta nghĩ cháu cũng biết với những người giàu chúng ta không nên dây vào,hậu quả không thể gánh"

Uyển Linh nghe xong có chút sợ hãi
"Phục vụ là rót rượu đúng không ạ?"
"Không,đây là thế giới ban đêm nếu họ thích cháu họ sẽ bỏ tiền ra để mua thân thể để cháu ngủ với họ.

"
Nói xong người đàn bà quay sang nhìn Uyển Linh đã thấy khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi,đôi môi run rẩy: bà đã nhìn thấy rất nhiều lần những cảm xúc này của những cô gái trẻ mới vào nghề,có lẽ họ đang dần nhận ra mặt tối của xã hội này:người có tiền là người có quyền,họ có thể định đoạt sự sống chết,sự trong sạch của một thân thể, thân thể của một người cũng trở nên rẻ mạt trước giá trị của đồng tiền
Đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời,bà liền tiến tới nắm tay cô
"Con cháu đang trong bệnh viện chờ cháu,hãy nghĩ xem sự trong sạch của cháu và mạng sống đang thoi thóp của đứa bé cái nào quan trọng hơn.

Ta cũng hứa sẽ giúp cháu,tránh không phải tiếp đêm cho khách mà chỉ cần tiếp rượu,nhưng ta cũng không thể đảm bảo 100% điều đó,xã hội này rất khắc nghiệt cháu bé à"
Cô suy nghĩ hồi lâu:đúng vậy,sự trong sạch của cô mà đổi lại được sự sống cho bé Thiên không phải rất tốt sao.

Dù tự an ủi bản thân như vậy nhưng cả người cô vẫn mất khôngd chế mà không ngừng run rẩy!


Bình luận

Truyện đang đọc