EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ CHỊ


Đêm nay thật đẹp, khung cảnh rất lãng mạn để bắt đầu một tình yêu, nhưng cũng rất phù hợp để nói ra những lời trong lòng, hôm nay anh và cô đã có khoảng thời gian để nói ra, để tâm sự....Cũng là lúc hai người thể hiện sự tôn trọng với nhau dù kết thúc cuộc trò chuyện kết quả có ra sao.
Trở lại phòng, Uyển Linh trằn trọc không thể ngủ: cô không biết lí do là gì, nhưng cô chắc chắn bản thân hiện tại không hối hận, không nuối tiếc vì những gì bản thân vừa nói với anh
Uyển Linh quay sang nhìn con trai: anh nói đúng, bé Thiên bị bệnh cần một điều kiện tốt nhất để chữa trị, cô cũng đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó, cũng từng phân vân nên đưa bé theo hay để con bên anh có cuộc sống tốt hơn....Thiên chưa hẳn đã lớn nhưng cậu bé đã không còn nhỏ, đã biết và nhận thức được bản thân muốn gì và cần gì...vì vậy dù chưa nói với anh, nhưng cô đã có quyết định cho riêng mình...
Lục Nam Thần cũng không khá hơn cô, anh hoàn toàn suy sụp và đau khổ, chưa bao giờ anh thấy hận bản thân như bây giờ.

Bản thân đã dùng hết sức và sự chân thành của mình để cho cô thấy được anh cần cô và con ở cạnh, lời cần nói cũng đã nói, thậm chí đã năn nỉ, cầu xin hạnh phúc mà cô đem lại...nhưng có lẽ cô đã quyết tâm buông bỏ và rất chắc chắn với quyết định đó.

Anh hoàn toàn không thể làm gì nữa rồi.

Lục Nam Thần cứ ngồi đó cả đêm mà không ngủ, anh dùng cả đêm này để suy nghĩ: bản thân có nên buông tay cho cô tự do hay không, hay cố chấp giữ cô lại, dù chỉ là thân xác, là sự bắt buộc đối với người con gái này....

Sáng sớm ngày hôm sau
Khi cô cùng con thức giấc đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, hai mẹ con vừa bước xuống phòng khách đã thấy mùi thơm của thức ăn truyền từ căn bếp ra tới mũi hai mẹ con
Bé Thiên lém lỉnh, liếm nhẹ môi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhìn cô làm nũng
"Mẹ, Thiên đói...đói..đói"
"Được rồi, chúng ta đi kiếm j ăn nhé" - cô nuông chiều, yêu thương nhìn cậu con trai
Thấy cậu bé vui vẻ, hồn nhiên với đúng lứa tuổi, không còn ít nói như trước cô cũng vui lòng.

Bỗng ngực cảm thấy đau thắt lại vì nghĩ đến sắp tới....
Hai mẹ con vui vẻ vào bếp, điều bất ngờ đập ngay vào mắt đó là bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang mặc chiếc tạp dề màu hồng hình con mèo rất đáng yêu, đó không ai khác chính là Lục Nam Thần
Nhìn anh bây giờ có chút đáng yêu cũng ngốc nghếch, chiếc tạp dề ấy không hợp với phong thái bình thường của anh tẹo nào.

Con trai nắm tay cô cười khanh khách khi thấy bố mình mặc vậy
"Haha, bố là con trai...sao mặc màu hồng chứ, chỉ con gái mới thích màu hồng thôi"
Uyển Linh đứng bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi buồn cười, dù cố gắng không cười thành tiếng nhưng môi cô vẫn nhếch nhẹ và hơi run khiến người nhìn rất dễ nhận ra cô đang cố nhịn cười
Lục Nam Thần hơi cuống, cùng xấu hổ, nhưng trong lòng không khỏi có dòng ấm áp chảy qua, anh ngượng ngùng tháo tạp dề bê thức ăn dọn sẵn sàng ra bàn
"Hai mẹ con tới ăn sáng thôi nào"
"Dạ" - Bé Thiên rất ngoan ngoãn chạy lon ton như chú cún nhỏ ngồi lên đúng vị trị của mình
Anh đi đến gần cúi người, áp sát má tới gần con trai, cậu bé rất tự nhiên mà hun vào hai má của anh, dường như đây đã trở thành thói quen trong vòng mấy tuần ư
"Chụt...chụt..."

"Ngoan lắm, con ăn đi" - anh xoa đầu con rồi đặt thức ăn vào dĩa để tới gần cho cậu bé
Uyển Linh nãy giờ vẫn ngơ ngác, nhìn chăm chăm hai bố con không rời
Cả ba người bắt đầu dùng bữa, một người giúp việc bưng ra mộ chén súp lớn vẫn còn nóng hổi
"Súp hầm được rồi đây ạ"
Trong lúc nói không để ý mà vấp chân, khiên tô súp cứ vậy bay thẳng hướng bé Thiên, Lục Nam Thần cùng Uyển Linh cùng phản xạ rất nhanh
Anh nhanh tay kéo con trai sang hướng khác, Uyển Linh cũng lấy tay vội đỡ về phía con trai.

Súp nóng trong bát đổ bắn tung téo xung quanh, dĩ nhiên Uyển Linh sẽ không thoát được việc bị bỏng, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi
Nhưng nghiêm trọng hơn là cái bát đó không có mắt mà rời thẳng vào cánh tay trái của cô, mọi sức lực của Uyển Linh đều bị rút cạn vì đau đớn
"A.."
Cô không chịu được mà hét lớn, bé Thiên thấy vậy vội lo lắng chạy tới muốn hỏi mẹ sao không, Lục Nam Thần cũng hoảng hốt chạy đến muốn cầm tay cô lên xem
"Bố...đừng cầm tay mẹ"
"Tại sao?" - câu nói của con trai khiến động tâc của anh dừng lại hoàn toàn

"Mẹ sẽ đau đó"
Anh cau mày
"Mẹ hay đau tay sao?"
"Dạ, tay đó của mẹ bị bệnh, mẹ nói mẹ không sao nhưng Thiên thấy nhiều lần mẹ đau khóc luôn đó bố"
Nghe con trai nói anh sững người, quay snag nhìn cô vẫn đang nhăn mặt đau đớn, cánh tay trái vô lực để đó,...Giờ anh mới để ý từ lúc gặp lại cô, cộng với lần va chạm trước với đứa bé, cô luôn có gì che giấu anh về cánh tay này...
"Tay em bị sao vậy?"
Giọng anh trầm xuống,nhìn chằm chằm vào tay cô
"Không sao, va chạm nhỏ, chút sẽ hết"
Lục Nam Thần không ép hỏi cô nữa, anh sai người gọi bác sĩ tư tới khám.....


Bình luận

Truyện đang đọc