EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ CHỊ


Một lúc sau, vách ngăn một lần nữa được hạ xuống,không biết tài xế đã dừng xe từ khi nào,trên tay đã cầm một túi thuốc đưa cho anh rồi lại lặng lẽ lái xe đi
Trong khi Uyển Linh còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,không biết anh mua thuốc vì bị thương ở đâu hay sao!.

Đột nhiên cánh trên mặt cô man mát,cô giật mình khi thấy Lục Nam Thần đang cầm bông nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô,theo phản xạ cô muốn ngồi lùi ra xa,tránh sự tiếp xúc quá gần này
"Ngồi im"
"Nhưng! "
"****Yên**"- anh ra lệnh,ánh mắt đã ngầm cho người đối diện biết không thể cãi lại,đó là một mệnh lệnh**
Uyển Linh không dám nói gì nữa,ngồi yên để anh làm:gương mặt anh gần như phóng đại trước mặt cô,người đàn ông này quá tuần tú,cũng không còn trẻ nữa nhưng dường như thời gian đã bỏ qua anh, sau ba năm gặp lại anh gần như không có già đi,thậm chí nhìn anh còn phong độ,cuốn hút hơn ba năm trước rất nhiều,Uyển Linh lại nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều cô gái đã bị gục ngã hoặc trúng tiếng sét ái tình với khuôn mặt quá mức yêu nghiệt này.

Tim cô ngày càng đập nhanh hơn,nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,Uyển Linh cố trấn an lại bản thân để mình bình tĩnh lại,nhưng làm gì đi nữa trước sự dịu dàng anh dành cho mình vẫn khiến lòng cô vui sướng lạ thường,muốn thời gian dừng mãi ở thời điểm này,tham lam lưu luyến muốn giây phút tốt đẹp ấy lâu hơn một chút!.

Bao nhiêu uất ức và đau khổ cô phải trai qua trong 3 năm dường như đã được xoa dịu đi rất nhiều ở khoảng khắc này
Lục Nam Thần rất chăm chú,cẩn thận và nhẹ nhàng bôi thuốc ở mặt và tay chân cho cô vì sợ bản thân không may mạnh tay sẽ khiến cô đau.


Chính anh cũng không biết,mình hiện tại có bao nhiêu dịu dàng với người phụ nữ này.

Nhưng anh biết,giây phút khi thấy cô nằm quận mình dưới đất,ôm lấy thân thể,bảo vệ bản thân một cách yếu ớt,chịu sự nhục mạ cũng những trận đánh thật đau mà không kêu ca một lời đã khiến anh đau lòng bao nhiêu,anh thấy lồng ngực mình nhói lên.

Giây phút ấy, Lục Nam Thần chỉ muốn giết chết lão đàn ông chết tiệt đó,tại sao hắn dám đánh cô,thân hình vốn gầy gò,chỉ sợ một ngọn gió cũng có thể cuốn cô đi mất vậy mà lão ta dám làm vậy.

Anh đã ngăn những suy nghĩ giết người lại,cả quá trình anh chỉ im lặng chỉ chăm chăm nhìn vào những vết thương trên mặt và ở người cô: có có đau không?
Thấy anh dừng lain,những vết thương ở chân tay cũng được anh bôi xong,Uyển Linh nghĩ anh đã bôi xong rồi vội chỉnh lại quần áo ngồi lép ra phía ngoài ghế:cô không muốn phá vỡ giây phút tốt đẹp này.

Dù biết bản thân không nên có ý nghĩ xa vời với anh, cũng biết anh sẽ không bao giờ yêu cô, anh chỉ đang thương hại mình thôi !.

nhưng cô vẫn không thể ngăn mình đừng hy vọng
Lục Nam Thần thu toàn bộ hành động của cô vào trong mắt:dường như ba năm gặp lại cô thay đổi rất nhiều, cô trầm lặng hơn,không còn vui vẻ như trước,đặc biệt là cô rất sợ anh.

Nghĩ vậy,anh thấy rất đau lòng,cũng biết bản thân trước kia đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô và những điều nhận ra muộn màng!.

"Làm gì vậy?" - anh nhìn cô lên tiếng
"E! anh bôi xong rồi,tôi muốn về nhà" -cô cúi đầu nói nhỏ
"****Lại đây****"
"Không! "
"Lại đây"
Uyển Linh ngồi lại gần như anh nói nhưng vẫn giữ khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Lục Nam Thần thấy vậy liền kéo mạnh cô sat lại mình
"****Cởi** quần áo ra**"

"Hả,hôm.

.

nay tôi hơi mệt,hôm khác tôi sẽ trả ơn anh,! được không?" - cô tái mặt lại,sợ hãi lên tiếng
"Cởi"
Uyển Linh ngẩng mặt nhìn anh,thấy anh vẫn kiên định nhìn mình như vậy.

Cô run rẩy đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo ra.

Thấy cô lề mề anh liền giật phăng bộ đồ trên người cô
"Anh! khoan đã"
"Yên"
Cô nghĩ anh lại muốn chiếm đoạt mình bèn nhắm mặt lại sợ hãi đón nhận,nhưng mãi không thấy điều gì xảy ra,Uyển Linh he hé mặt ra nhìn,thấy anh đang cúi người đến gần cô:Hóa ra anh muốn bôi thuốc.

Đúng vậy,Lục Nam Thần đang sát trùng vết thương trên người cô,đôi mắt cũng tối sầm lại khi thấy vết bầm tím rải trên cả thân thể Uyển Linh.


Anh rửa sạch vết thương xong,liền lấy thuốc bôi lên đó,vết thương này nặng nhất,trước khi bôi anh nói với cô
"Cố chịu một chút"
Đúng như anh nói,khi bôi thuốc lên,cơn đau truyền tới khiến chán cô vã mồ hôi lạnh.

Sau một thời gian,vết thương trên người cũng được bôi hết
"Cầm lấy,mỗi ngày bôi hai lần" - anh đưa mấy típ thuốc về phía cô
Uyển Linh không nghĩ nhiều liền đưa tay qua nhận.

Không gian trong xe lại yên ắng,vách ngăm cũng được hạ xuống,Lục Nam Thần ngồi làm việc trên máy tính,cô ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi lúc nào chẳng hay! Trong lúc ngủ,Uyển Linh đã cảm nhận được có ai đó đắp lên mình một tấm chăn ấm áp,môi bất giác mỉm cười rồi ngủ thiếp đi !.

.




Bình luận

Truyện đang đọc