EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ CHỊ


Ngày mới đến, hôm nay đã là ngày thứ ba cô tới ở cùng anh, nhưng vẫn chưa một lần được nghe tin tức hay gặp mặt con, dù chỉ một lần
Sau khi anh đi làm, cô ủ rũ hết ngồi lại nằm lăn lộn cả buổi sáng trên ghế sopha xem những chương trình nhàm chán, không mấy thú vị.

Đến chiều, Uyển Linh vào thư phòng chứa đầy sách như một cái thư viện nhỏ của anh, lấy bừa một cuốn sách mang ra xích đu giữa vườn hoa ngồi đọc, ban đầu cô chỉ định ngồi đọc đỡ nhàm chán, diết thời gian, không ngờ lại ngồi đọc tới khi mặt trời đã lặn từ lâu, ánh trăng bắt đầu lấp ló cùng những vì sao, ánh sáng vầng trăng hôm nay rất đẹp, cô ngồi ngây ngốc ở đó ngắm trăng sao mà không biết có người đàn ông đứng sau lưng nhìn cô từ nãy.

Lục Nam Thần thấy cô không nhận ra sự tồn tại của mình, anh bất lực trước cô gái nhỏ này, trên trời có gì đẹp mà cô lại ngây ngốc ngồi nhìn như vậy chứ.

Anh bước tới gần cô, ôm lấy cô từ đằng sau, nhận thấy sự giật mình của Uyển Linh, Lục Nam Thần liền đổi chỗ, nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc xích đu, đặt cô gái nhỏ vào lòng mình.

Uyển Linh chưa kịp hết bất ngờ trước sự xuất hiện của anh thì hành động đột ngột ấy khiến cô chóng mắt, ngồi yên, trợn tròn mắt nhìn anh, từ ngạc nhiên cho tới không thể tin được.

Sau khi ý thức được mình đang ngồi trên đùi anh, cô liền cựa quậy muốn xuống
"Ngồi yên cho anh ôm đi em" - Lục Nam Thần tựa cằm vào vai cô, má anh và má cô sát nhau không một chỗ trống
"Anh để tôi xuống đi, ngồi vậy không! "
"Không gì, em không thích ngồi vậy chúng ta nằm nhé"
"Không! không cần, tôi nghĩ lại rồi, ngồi vậy hay hơn" - nhìn ánh mắt gian manh,không đứng đắn của anh cô liền rụt cổ như con rùa nhỏ

"Haha"
"Anh cười gì chứ?" - cô cáu kỉnh nhìn anh
"Tại em đáng yêu quá"
"Xì, anh bỏ tay ra" - cô vừa nói vừa đánh nhẹ tay anh đang không ngừng xoa nhẹ eo mình
"Vào nhà thôi em, trời lạnh rồi" - Nói rồi anh bế cô lên đi vào nhà
"Chết rồi" - bỗng cô hét lớn
"Sao vậy em?" - anh giật mình khi cô tự nhiên hét lớn
"Tôi! tôi " -cô lắp bắp nói không ra lời
"Sao em?" - anh lo lắng hỏi cô
"Tôi chưa nấu cơm rồi" - giọng cô ngày càng nhỏ dần
Nói xong cô cúi gầm mặt, không dám thở mạnh, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh chiến đợi anh mắng, nhưng đợi mãi không thấy anh nói gì, nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn, cô dè dặt ngẩng đầu lên lén nhìn nét mặt anh, thấy anh không có biểu hiện gì lạ, cô cũng không viết anh đang nổi giận hay không
"Tôi.

.

quên mất, anh đợi tí, tôi lập tức vào nấu ngay" - nói xong cô muốn dãy khỏi người anh chạy vào bếp nấu cơm
Thấy bàn tay đang ôm cô không có thả lỏng mà ôm ngày càng chặt hơn, cô đang muốn ngẩng mặt lên nói anh thả mình xuống thì tiếng cười trên đầu truyền đến, cô ngẩng phắt lên nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi

"Mỗi thế thôi sao"
!
" Anh tưởng em có chuyện gì lớn hơn cơ"
"Anh không giận sao?"
"Giận?"
"Ừm"
"Sao anh phải giận em chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ"
"Thương em còn không hết nữa đó" - anh ghé sát tai cô nói, môi lướt nhẹ qua má cô
"Tôi chưa nấu cơm đó, anh về sẽ không có cơm ăn" - cô muốn nhấn mạnh để anh hiểu
"Ừm, anh nghe rồi"
"Vậy giờ phải làm sao" - cô chớp mắt nhìn anh hỏi
"Anh cùng em vào trong nấu cơm không phải là được rồi sao"
"Anh và tôi?"
"Ừm"
"**Nhưng anh vẫn đang mặc quần áo đi làm, sẽ bẩn hết đó" - nhìn qua cũng biết đồ của anh toàn là đặt may riêng, từng mảnh vải như sắt ra vàng vậy, làm bẩn nó tuy không phải của cô nhưng cô vẫn thấy xót**
"Anh không để ý"
" Nhưng! "
"Đi thôi, muộn rồi, em mà còn ở đây nhưng nữa là tới đêm chưa chắc chúng ta có cơm ăn đâu"
Nói xong anh kéo cô vào nhà, hai người mỗi người một việc, phụ việc lẫn nhau, không gian trở nên ấm áp vô cùng, anh và cô như đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đang cùng nhau nấu một bữa cơm hạnh phúc vậy! !.




Bình luận

Truyện đang đọc