EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ CHỊ


Khi Uyển Linh vẫn đang cặm cụi bỏ đồ ăn vào hộp để cất đi thì ngoài cửa Lục Nam Thần cũng trở về
Anh bước vội vào nhà, đập vào mắt là hình ảnh người con gái ấy đang lặng lẽ đóng hộp đồ ăn, cô ngẩng lên nhìn anh rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở
Uyển Linh cứ im lặng như vậy làm xong việc của mình, Lục Nam Thần biết cô đã thấy tin tức đó...anh lúng túng không biết phải nói sao cho cô hiểu, có trời biết anh có bao nhiêu sợ hãi, khi trên đường về nhà trong đầu luôn hiện lên hình ảnh cô dắt con rời đi
Làm xong mọi việc, cô lẳng lặng đi lướt qua anh, Lục Nam Thần không muốn bao nhiêu cố gắng, cùng sự tốt đẹp trong thời gian qua bị tan biến bởi việc hiểu lầm này, anh liền giữ tay cô lại
"Nghe anh nói được không em"
...
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ..."
....
"Cô gái đó là..."
Anh chưa kịp nói hết cô liền cắt lời anh
"Tôi không có hứng thú biết về những mối quan hệ bên ngoài của anh, bao gồm cả người phụ nữ anh gắn bó"
"Không, em..."
"À phải rồi, sau này nếu anh không trở về ăn cơm nhớ báo trước một tiếng nhé, tránh con đợi anh rồi thất vọng"
"Em à, nghe anh nói được không em"
"Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ"

Nói rồi cô rút tay ra khỏi anh, quay lưng bước lên lầu, Lục Nam Thần đứng đó dõi theo cô, đột nhiên thấy cô dừng lại
"Anh hãy tắm trước rồi hẵng sang phòng con, trên người anh có mùi nước hoa, con sẽ khó chịu mà tỉnh giấc"
Uyển Linh không xoay lưng lại, nói xong cứ thế đi về phòng
Lục Nam Thần thấy sự lạnh nhạt cô dành cho mình, anh biết mình lại một lần nữa trở về điểm xuất phát ban đầu, thậm chí còn cách xa cô hơn trước.
Anh tự ngửi thấy mùi hương trên cơ thể mình, liền lên phòng tắm rửa, sang phòng con trai xem cậu bé một lúc rồi an tâm rời đi.

Lục Nam Thần đứng trước phòng cô, anh liay hoay một lúc cũng có can đảm đẩy cửa bước vào.

Thân ảnh người con gái mỏng manh, trên người mặc chiếc váy ngủ dài qua gối, Uyển Linh lặng lẽ ngồi trên bệ cửa sổ, không biết cô đang nghĩ gì, hay có thứ gì thu hút ngoài kia khiến cô không biết anh bước vào phòng.
"Linh"
Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cô tỉnh táo lại, quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời
"Có chuyện gì sao?"
"Linh, em nghe anh nói được không"
"Về ngủ đi"
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu em"
"Tôi không muốn nghe"
Đúng vậy, khi xem được tin tức ấy, trái tim vốn đang dần được chắp vá, những tổn thương được chữa lành, thì một lần nữa nó bị xé toạc ra, rỉ máu.

Cô không còn muốn nghe nữa, cô từng muốn tin anh, cho anh một cơ hội cũng chính là cho bản thân một cơ hội, nhưng tiếc là anh không cần...
"Nhưng anh phải nói, đừng hiểu lầm anh được không em, đừng để sự cố gắng trong thời gian qua của hai chúng ta trở nên vô nghĩa.

Hãy cho anh một chút thời gian, em nghe xong nếu còn giận có thể đánh mắng anh, được không em"
"..."
Lục Nam Thần tiến lại gần, đem chiếc áo bông khoác lên cơ thể cô
"Cô gái hôm nay em nhìn thấy là Lam Lĩnh, là cháu gái của thủ trưởng, ông ấy và ông nội anh là hai chiến hữu mới gặp lại.

Cô ấy lần này có dịp tới thành phố này tham dự sự kiện hôm qua, trước đó ông cô ấy có nhờ vả anh quan tâm tới cô nhóc đó: nhìn vậy thôi chứ nó rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời, ông đây già rồi không biết sống chết như nào, mong là sau này cậu sẽ che chở cho nó khi nó cần.


Em tin anh đi, giữ anh và cô ấy không có quan hệ gì, cảnh quay đó là họ cố tình quay góc mập mờ, xuyên tạc sự thật.

Vả lại Lam Linh cũng có người yêu rồi.

Người anh yêu là em, Linh à.

Xin em hãy tin tưởng anh"
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, thấy người con gái ấy không ngưng run rẩy, anh biết cô đang khóc, nhìn vậy anh cũng rất đau lòng nhưng sự vui sướng lan tỏa trong tim: cô yêu anh nên mới ghen
"Linh, đừng giận anh, nếu chưa hết giận có thể đánh mắng anh, đừng im lặng, đừng lạnh lùng với anh được không em?"
"Anh là đồ khốn"
Cô khóc thút thít mắng anh
"Ngoan, đừng khóc, bé Thiên nhìn thấy sẽ thật xấu hổ"
"Tất cả là do anh..."
Uyển Linh phun ra một tràng dài trách móc, rồi lại khóc lớn.

Cô rất tủi thân, ôm một bụng ấm ức từ nãy tới giờ thật khó chịu
"Tại anh, so anh không tốt làm em buồn.

Nín nào, khóc vậy thật giống con nít"

Anh ôm cô vào lòng ngồi lên đùi mình, cứ nhìn cô khóc nấc trong lòng không thôi
"Hôm nay em ăn tối chưa?"
...
"Xuống ăn tối nhé"
Lúc về thấy cô đang thu dọn thức ăn, anh biết cô đã đợi mình về ăn cùng, kết quả ....!Hazzz, anh thật đáng trách
"Không ăn"
"Anh đói rồi"
"Liên quan gì tới tôi, buồn ngủ anh ra ngoài đi"
Sau khi bình tĩnh lại, cô liền đẩy anh ra, che chăn kín đầu
Lục Nam Thần thấy vậy đành cười cưng chiều, đi ra ngoài.

Một lúc sau anh trở lại, trên tay bê thêm một khay những đồ ăn nóng.

Ban đầu Uyển Linh nhất quyết không ăn nhưng do anh bắt ép nếu không ăn tối nay anh sẽ ở lại phòng nên cô đành ngoan ngoãn chui đầu ra khỏi chăn ngồi ăn cùng anh.....


Bình luận

Truyện đang đọc