" cậu ấy là một người tốt, ba thật sự rất tin tưởng cậu ấy " Ông cầm lấy tay cô, giọng nói trầm ngâm mà khuyên nhủ
" con biết, anh ấy là một người tốt " Lam Y vui vẻ cười mỉm.
Qua những lời tường thuật của ông cô cũng công nhận điều ông nói rất đúng
" nếu gả con cho cậu ấy, ba cũng rất yên lòng " Ông không phải là không biết chuyện của hắn và người vợ cũ của mình, biết rất rõ là đằng khác.
Nhưng ông vẫn muốn cô và hắn ở bên nhau, vì Phong Thần xứng đáng, vì hắn là một người tốt mà ông luôn tin tưởng để giao bảo vật của mình cho hắn
Ngoài việc cười trừ ra thì cô chẳng còn biết nói gì nữa, vì cô hoàn toàn tán thành với những gì ông nói
" cốc...cốc...cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên, Phong Thần lịch sự lên tiếng : " con vào được không ạ ? "
" được, anh vào đi " Lam Y đi lại mở cửa cho anh, dù cửa không khóa nhưng thích thì lại mở thôi chứ không có gì
Người có tình yêu nó phải khác, mọi người thông cảm !
Những người không có tình yêu như chúng ta thì sao mà hiểu được hai người họ đang làm gì
Bạch Phong Thần tiến lại gần ông, hắn quỳ xuống để mặt mình đối diện mặt ông, giọng nói không còn băng lãnh, lạnh lùng như mọi ngày mà mà là chất giọng ngoan ngoãn, lễ phép như một chú cún con : " con xin lỗi chú, nhưng công ty con có việc nên phải về ngay rồi ạ.
Lần sau con sẽ dẫn Lam Y đến thăm chú "
Giọng nói hắn tiếc nuối vô cùng, lo mãi mê đợi hai người họ nói chuyện mà cũng đến gần mười hai giờ trưa, bản thân hắn cũng quên béng đi việc mình có buổi hẹn dùng bữa với đối tác.
Sực nhớ ra mới đi vào phòng ông gõ cửa, nếu không thì hắn vẫn sẽ đợi tới khi nào cô ra để kêu mình vào mới thôi
" con có việc thì cứ về đi " Ông gật gật đầu, cũng may cô gặp phải một người đàn ông biết lo công việc, cũng không bỏ bê người bên cạnh.
Nếu không thì ông chẳng biết phải gả cô cho ai mới yên lòng
" vâng vậy tụi con về, lần sau con sẽ đến thăm ba " Lam Y đứng lên cô tiếc nuối khi phải chia tay người cha đã lâu không gặp.
Lưu luyến mãi chỗ đó mà chẳng muốn nhích một bước chân
Cả hai cùng nhau trở về lại thành phố sau buổi trưa nóng nực.
Hôm nay cô nghỉ học còn anh thì phải đi gặp khách hàng để bàn bạc về chuyện hợp đồng, chiều đến còn phải về công ty để mở cuộc hợp với nhân viên
Một mình trong một ngôi biệt thự lớn thì quá cô đơn rồi.
Cô định đợi đến chiều rồi gọi Hi Vãn sang cùng nhau nấu ăn.
Dù gì khi Hi Vãn đi học về thì bụng cũng rỗng tuếch, cô cũng vậy nên quyết định gọi cô sang để cùng ăn là hợp lí
Đưa cô về đến nhà, sau cuộc chia li tạm thời của cả hai thì Bạch Phong Thần cũng đi làm.
Lam Y thì đi thẳng lên phòng để đánh một giấc cho tỉnh táo
...
Ở phía Hi Vãn, cô gõ gõ điên thoại đang soạn tin nhắn chuẩn bị gửi cho cậu thì bất ngờ Trạch Dương gọi đến
Cậu luôn là người chủ động !
" xuống nhà ăn với tôi đi, ngồi ăn một mình chán quá " Trạch Dương than vãn.
Thật ra khi nảy có nhóm bạn mới quen cách đây vài ngày rủ cậu đi ăn, nhưng cậu lại không đồng ý đó chứ.
Vì muốn dành vị trí đó cho cô thôi nên đành từ chối vậy
" xuống liền đây, tôi cũng đang buồn miệng lắm " Hi Vãn nghe cậu gọi mời nòng nhiệt vậy thì việc gì phải từ chối.
Cô lay hoay lấy điện thoại, ví tiền rồi phóng thẳng xuống nhà ăn
Thấy Trạch Dương đang ngồi tại một bàn ăn gần đó, nhưng lạ thay trước mặt cậu còn có một cô gái, cô ta đang ưỡn ẹo làm ba cái trò đáng xấu hổ trước mặt cậu.
Nhìn vào mà mắc ói !!!
Cô nhìn ả ta bằng đôi mắt hiếu kì, nhìn từ đằng sau cho đến trước, thiếu điều đôi mắt sắc bén ấy có thể xuyên thủng bụng cô ta không chừng
" này Trạch Dương, em thích anh là lời nói thật lòng đó, anh hãy chấp nhận tình cảm của em đi " Ả ta ngồi đối diện, giọng nói ỏng a ỏng ẹo khiến cô phát gớm
" tôi nói là tôi có người yêu rồi, cô hãy giữ lại một ít lòng tự trọng đi " Trạch Dương nhìn thấy cô đang ở gần, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống sát bên mình.
Sắc mặt lạnh lùng mà thoát ra từng chữ một như cây dao bén khứa vào tim ả
" người yêu mà anh nói là bà chị già xấu xí này đó hả ? Anh nói đi, em có chỗ nào thua cô ta đâu chứ, em trẻ đẹp và nhiều tiền hơn cô ta rất nhiều " Ả ta trợn to mắt nhìn cô, rồi nói ra một câu vô cùng là vô duyên, bất lịch sự
" này cô em đuông dừa kia !! Không phải ai lớn tuổi hơn em là đều già hơn em đâu nha.
Chị đây trẻ hơn em mười tuổi đó.
Đời em chỉ có tiền thôi sao ? vậy thì có gì mà thú vị chứ ? " Hi Vãn hất mặt, câu từ vui vẻ như đang trêu đùa lại ả ta mà đáp trả một cách lưu loát.
Đúng là từ đuông dừa rất thích hợp để miêu tả dáng hình của ả.
Chẳng phải cô là một người thích body shaming người khác hay là gì đâu, nhưng đây là trường hợp ngoại lên nên cần phải dùng đến những lời lẽ nhậy cảm như vậy
Thấy ả đang tức giận không nói nên lời, cô liền thừa nước đục thả câu : " nếu nhìn thấy cưng ở ngoài đường thì chắc là chị sẽ lầm tưởng, cưng là bà mẹ một con ba mươi tuổi đó.
Hoho lo chăm sóc lại bản thân đi rồi hẵng quay lại đây tỏ tình bạn trai chị nha, bye "
Không còn mặt mũi nào để ở đó nữa, ả tức giận dậm dậm chân mấy cái rồi bỏ đi
Trạch Dương ngồi bên cạnh, cậu cảm thấy khoảng khắc vừa rồi trông cô rất đáng yêu.
Cứ ngang nhiên mà nói mình là bạn trai của cô như vậy khiến trong lòng cậu rộn ràng như đang mở hội
" tôi vừa mới giúp cậu đó, còn không biết trả ơn à " Sau khi ả ta đi khỏi đó, cô lấy tay mình đẩy tay cậu ra, xoay sang liết nhìn bằng ánh mắt triều mến
" muốn ăn gì " Cậu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô liền không thể kiềm lòng, xoa xoa đầu rồi giọng nói cưng chiều cất lên
" hmm...Spaghetti " Cô ngẫm nghĩ một lúc thì chọn ra món mỳ Ý, một món ăn khá nổi tiếng với nền ẩm thực tại Ý.
Món ăn đơn giản, vị lại ngon một cách khó cưỡng.
Sự lựa chọn hoàn hảo !
" ngồi đây đợi tôi tí, đừng chạy đâu lung tung " Trạch Dương đứng lên, cậu nhìn cô rồi dặn dò kĩ lưỡng.
Để mất cục vàng đắt giá này thì chết
" có đồ ăn miễn phí, ngu gì mà chạy "
Đúng rồi ! đồ ăn miễn phí mà
Ngồi đợi một lúc thì cậu cũng quay lại với đĩa mỳ Ý nóng hổi trên tay.
Nhưng lạ thay, cậu chỉ lấy một đĩa thế thì ai ăn ai nhịn
" một đĩa thôi sao ? Thế thì phần này của tôi nha " Hi Vãn thấy cậu cầm trên tay chỉ có một đĩa thức ăn, sợ mất phần nên nhanh chóng với lấy đĩa thức ăn trên tay của cậu
" chị có thấy thằng chồng nào vô tình đến nổi giành lấy thức ăn của vợ mình chưa ? hửm " Cậu điềm đạm ngồi xuống, phía đối diện cô.
Ngang nhiên mà nói ra một câu khiến cho người khác phải hiểu lầm ở chốn đông người
Vài ba bạn học sinh đang ăn trưa ở đó cũng há hốc mồm khi nghe câu thả thính.
Trình này phải gọi là sư phụ luôn rồi
Không ít lâu sau bọn họ cũng rời đi, vì chẳng ai muốn làm bóng đèn để cho người khác tỏa sáng cả.
Nhất là mấy cặp tình nhân
" điên à, đang ở nơi đông người đấy " Cô như đã nắm bắt được tình hình xung quanh, liền xoay qua trừng mắt nhìn cậu rồi xoắn người lên nhắc nhở
" thì sao, anh đang nói thật thôi mà " Cậu nhún vai rồi ngang nhiên trả lời.
Từ bao giờ cậu lại tự cho mình là vai anh của cô thế kia !?
" anh cái đầu cậu " Cặp chân mày cô nheo khít lại vào nhau , gương mặt nhăn nhó còn hơn cả một chú khỉ.
Hi Vãn liền từ chối cậu làm Trạch Dương buồn bực trong lòng mà tỏ ra phụng phịu.
Tự tức trong lòng thôi
Nếu không tự tức thì làm được gì chứ ?