GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Hai tiết học vừa kết thúc, tiếng chuông báo đến giờ giải lao.

Lam Y cùng Hi Vãn đến căn tin ngồi ăn bánh tán gẫu.
Bỗng chốc Hi Vãn hỏi cô : " Ê, mà hồi sáng lúc Thiệu Huy tỏ tình cậu, mình nói như thế có hơi quá lời không "
Đang ngồi ăn thì lại chợt nhớ đến chuyện buổi sáng, khi ấy lời nói của cô cũng có chút thẳng thắng thiếu tinh tế, chẳng bao lâu cô đã vội cảm thấy mình thật có lỗi.
Lam Y ăn nốt miếng bánh đang cầm trên tay, không lo nghĩ gì nhiều trả lời lại : " Không có, cậu ta cũng cần biết sự thật mà!! "
Nghe cô nói vậy Hi Vãn chề nhẹ môi rồi cũng chịu gật gù như vẻ đã hiểu, nhưng chắc hẳn cô vẫn còn áy náy lắm.

" Chiều nay, chúng mình định về nhà Trạch Dương để ra mắt mẹ anh ấy.

Mình sợ bác không thích mình " Hi Vãn vương đôi mắt có chút trong sáng, dáng vẻ buồn tuổi vì lo lắng của Hi Vãn làm cô cũng có chút không vui.
" Không có ai có thể không thích cậu cả, một đứa trẻ tuyệt vời như thế mà " Được Lam Y động viên nên tinh thần cô cũng phấn chấn lên mấy phần, đầu óc đã thư giãn và đỡ lo nghĩ hơn nhiều.
Mỗi lần nghĩ đến mẹ Trạch Dương cô lại cảm thấy có chút bồn chồn tức tối trong lòng.

Nghĩ lại chuyện năm xưa thì không thể nào cam lòng tha thứ được.
Cô đã từng nghĩ sẽ hận bà ta đến suốt cuộc đời, hận Trạch Gia không bao giờ nhìn mặt, bằng mọi giá phải làm cho cậu ta sống không bằng chết, phải chịu nổi đau khổ dằn vặt thay mẹ mình!!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi trước, bây giờ nhìn thấy cậu yêu thương Hi Vãn như vậy cô cũng đã yên tâm hơn rất nhiều.

Đến hiện tại vẫn nên nhắm mắt cho qua tất cả những gì bà ta làm, nếu không Hi Vãn cũng sẽ không sống nổi với bà ta.
...
Hi Vãn đi cạnh Trạch Dương, không kiên nể gì mà dính xác nhau như keo siêu dính, muốn tách ra cũng khó.
" Hay là về cùng bọn mình đi? " Thấy cô đang cố tình đứng yên không bước tiếp, Hi Vãn đã lên tiếng muốn đưa cô về nhà.
Nhưng cô vẫn còn lời hẹn với Bạch Phong Thần vào ban sáng nên không thể đồng ý được, dù sao vẫn chưa trễ giờ, đợi thêm một chút cũng không sao!!

" Không cần đâu, hai cậu có việc thì cứ về trước đi " Lam Y lắc nhẹ đầu rồi cười mỉm, lời từ chối tinh tế nên làm người khác cảm thấy dễ nghe và không bị ngại.
" Được rồi, về cẩn thận nha " Hi Vãn nghe vậy cũng gật nhẹ đầu rồi quay sáng khoác tay bạn trai, ngước lên nhìn cậu rồi vô ý mà mỉm cười tươi rối.
"bye bye " Cô vẫy tay chào hai người họ rồi xoay người đứng nghiêm túc chờ đợi.
Một lúc sau trường cũng đã vắng hơn khá nhiều, chỉ còn lác đác vài người ở lại đợi phụ huynh.
Chiếc xe màu đen tuyền từ xa chạy đến, vù một phát đã đậu ngay trước mặt cô.

Lam Y thấy kì lạ nên lùi lại mấy bước, chẳng kịp chạy đi chỗ khác thì lại bị hai ba tên áo đen bước xuống trùm bao bố lên đầu, không gian tối đen mù mịt.

Mặc cho Lam Y đang ra sức vùng vẫy thì họ vẫn tiếp tục mang cô ra xe.
" Kạch "
Cửa xe bị bọn chúng đóng lại một cách thô bạo, kể từ khi tiếng cửa xe đóng, tiếng khởi động xe vang lên thì cô đã biết cuộc đời cô đã tối từ đây.

Lam Y biết thân biết phận nên không còn vùng vẫy nữa, chỉ ngồi yên hít thở đều.
Thấy cô ngồi yên không la hét cũng chẳng cử động, bọn chúng sinh nghi ngờ.


Một thằng trong đám bọn họ lên tiếng hỏi : " Sao mày không la hét nữa đi? "
Lam Y bị trùm bao bố lên đầu, cũng chẳng sợ hãi mà từ tốn nói : " Tao đau họng "
" Mày không sợ bọn tao à? Con nhãi ranh này mày lì phết đấy " Tên ngồi phía trước không tập trung lái xe mà cũng tham gia nói vài câu.

Đồng thời cô cũng cảm nhận được tốc độ xe chạy ngày càng nhanh, bọn chúng hình như rất gấp gáp.
" Xe gì dởm thế, ngồi chả êm mông tí nào cả " Lam Y lắc nhẹ cái mông, cô ngồi không được thoải mái nên liền phàn nàn lên tiếng.
" Mày ở đó mà hưởng thụ đi, để xem xuống dưới rồi còn chiếc xe nào êm hơn chiếc này không để mày phàn nàn " Tên ngồi cạnh nhàn nhã nói.
[ Tại sao lại phải gắt gỏng lên đến thế? Xe không êm thì tôi nhận xét thật lòng thôi mà, xã hội đen gì mà khó tính thế!! ]
Bị tên đó nói móc méo như vậy khiến Lam Y cực kỳ ấm ức trong lòng, cô cũng ngồi yên mà chẳng nói gì cả.

Tranh thủ lúc bọn chúng đưa cô đến nơi thì ngủ một giật lấy sức vẫn còn được..


Bình luận

Truyện đang đọc