GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Lam Y xuống dưới nhà, thấy Dương Vũ ngồi ở bàn nên vội lễ phép chào hỏi : " Chúc ba buổi sáng vui vẻ!! " Cô cười tươi đến nổi híp mắt.
Vừa ngồi xuống ghế Phong Thần đã mang ra một đĩa thức ăn còn nóng hổi, kèm theo là một ly sữa ấm không thể thiếu trong mỗi buổi ăn sáng.
" Ha, vừa nghe Phong Thần kể chuyện của con ba đã chẳng thấy vui vẻ nổi rồi " Lam Dương Vũ nhìn cô, tuy rằng giọng nói ông không mấy gắt gỏng nhưng cũng đủ làm Lam Y biết nhận thức về lỗi sai của mình và ngồi yên lặng nghe ông la bảo.
Cô cúi đầu lặng lẽ quay sang nhìn hắn, con người đang nhỡn nhơ ăn sáng không quan tâm gì đến xung quanh.

Cô tức giận đá vào chân hắn một phát khiến hắn như muốn phun hết đống thức ăn trong miệng ra ngoài.
Cô trừng mắt nhìn hắn, tức giận muốn sôi máu, không nhờ hắn nói thì ba cô đã chẳng biết gì rồi.

Tất cả là tại con sói già thích phá chuyện này!!
" Sao đá anh, anh vô tội mà?!! " Hắn nhìn cô, nói nhỏ không phát ra tiếng.

Gương mặt mếu máo trông rất đáng thương.
Nhưng khuôn mặt đang mếu máo ấy khiến cô càng muốn bùng nổ hơn, bây giờ còn giả vờ làm bộ dạng ấy trước mặt cô nữa sao?
Lam Y nghiến răng, trừng mắt hung dữ nhìn hắn rồi dọa nạt nói : " Là vô số tội chứ không phải vô tội "
Lam Dương Vũ nhìn hai đứa trẻ đang nói chuyện qua lại với nhau bằng khẩu hình miệng, ông liền ngồi yên không chút động đậy.

Được một lúc hắn phát hiện ra được nên mới bẽn lẽn lên tiếng :
" Lam Y cũng biết lỗi rồi, bác đừng la em ấy nữa.


Dù sao em ấy cũng không bị thương gì nhiều, bác đừng lo "
Ít ra Phong Thần còn có lòng người mà nói đỡ giúp cô mấy câu.
Lam Y cũng hùa theo đó mà gật đầu lia lịa, gật đầu một cách nhiệt tình.

Cô mếu máo với đôi mắt long lanh gần như sắp khóc khiến Lam Dương Vũ siêu lòng.

Ông dần dần hạ hỏa, nhìn cô rồi nói :
" May là có Phong Thần nói giúp đấy nhé.

Không thì ba lại sẽ áp dụng hình phạt lúc nhỏ đối với con đấy " Lam Dương Vũ hù dọa.
Khi nhỏ mỗi lần cô không nghe lời, ông luôn lập đi lập lại một hình phạt duy nhất, tuy vậy nhưng lần nào cô cũng sợ và nhờ vậy mà không có cái sai nào giống cái sai nào cả.
" Không được đâu ba à, bây giờ cổ tay con rất yếu, không thể thực hiện được hình phạt đó nữa đâu!!! " Nhắc lại cô vẫn còn thấy sợ.
Mỗi khi bị phạt, cô phải ngồi một chỗ đến hai ba tiếng liền để hoàn thành hình phạt, mỗi lần như thế cổ tay đều đau nhứt vô cùng, mông và lưng cũng không tránh khỏi cảm giác đau ê ẩm.

Vì vậy nhắc lại vẫn còn thấy hãi với hình phạt tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất đâu đớn ấy!
" Biết thế thì chịu ngoan ngoãn nghe lời chút đi, ba sẽ chẳng phạt con làm gì "
" Con sẽ nghe lời ba mà "
Lam Dương Vũ biết Lam Y là một cô gái rất ngoan ngoãn, cô không làm cho ông lo lắng về bất kì điều gì cả.

Chỉ là cô đôi chút có hơi trẻ con, phá phách nên vẫn cần người quản lí.
Ông không cho cô được một gia đình trọn vẹn vì vậy mà Lam Y cũng trở nên rất hiểu chuyện từ khi còn nhỏ.

Dương Vũ vì thế mà từ khi quay trở lại đều dốc sức lo lắng chu toàn cho cô!!
Ông dường như cũng không muốn quay lại với tập đoàn, một phần là do rất tin tưởng vào Phong Thần, phần còn lại ông cũng đã lớn tuổi nên cũng không thể cạnh tranh nổi với chiến trường tàn khốc bây giờ.
...
" Sao em lại ngồi ở ghế dưới, mau lên này ngồi với anh đi " Phong Thần đứng bên ngoài, hắn mở sẵn cửa cho cô nhưng có vẻ Lam Y vẫn còn hờn dỗi chuyện khi nảy.

Cô cố tình phớt lờ hắn sau đó mở cửa và ngồi ổn định ở băng ghế sau.
Cô phụng phịu không dòm ngó đến, xoay hẳn cả người sang phía cửa sổ, không thèm nhìn mặt hắn.
" Em không tự đi thì anh sẽ ẵm em lên đấy " Hắn đứng bên ngoài chờ đợi xem cô sẽ trả lời thế nào.

Rốt cuộc Lam Y vẫn ngồi im không lên tiếng.
Như lời hắn nói, Phong Thần ẵm cô lên ghế trước ngồi mặc cho Lam Y đang vùng vẫy phản khán.
" Ngồi yên " Bạch Phong Thần liền dùng dáng vẻ đáng sợ của mình để dọa nạt, nhưng nó không còn tác dụng đối với cô nữa.
Lam Y hóng hách bật lại.
" Em không ngồi yên đấy, sao nào? Anh làm gì em " Bạch Phong Thần không trả lời, hắn đi sang ngồi vào vị trí lái xe.


Từng đợt cử động của hắn Lam Y đều để trong tầm mắt, sơ ý một cái liền bị con sói này ăn thịt ngay!!
" Anh sẽ hôn em, đến khi em chịu nghe lời thì thôi "
Nói là làm, hắn liền chòm người sang hôn cô một cái chụt, tiếng hôn rõ lớn khiến Lam Y rụt người lại ngại ngùng.
" Đi học được chưa? " Phong Thần cầm vô lăng, nhìn bộ dạng ngại ngùng của Lam Y làm hắn không tài nào nhịn cười được.

Đôi gò má đã ửng đỏ lên rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn úp xuống lòng bàn tay, trong miệng kêu lên mấy tiếng ư ư ngại ngùng.
" Được rồi ạ " Cô ngồi bên ghế phụ, bẽn lẽn gật đầu.
Mười lần như một, mỗi lần được Phong Thần hôn thì trong lòng cô như đang nhảy dựng, tay chân không thể kiềm được mà run rẩy vì vui sướng.
Có lẽ những nụ hôn thường ngày này vẫn chưa quen thuộc với cô, Phong Thần phải hôn nhiều hơn thì mới dần thích nghi được.
Hắn đưa cô đến trường, thú thật thì mỗi lần hôn cô xong tim hắn cũng không giữ yên được mà đập rất nhanh.

Có lẽ những lần hôn nhau đều là nụ hôn cuồng nhiệt và say đắm trong những lần làm t.ình, vì vậy mà những nụ hôn nhẹ nhàng như vậy cả hai vẫn chưa thể thích nghi được.
Cần làm nhiều hơn để quen dần!!
" Chiều nay anh sẽ về lại Bạch Gia, em cứ việc ở nhà bác, khi nào muốn về lại chỗ ấy thì cứ nói anh sang đón "
Có lẽ là hắn muốn về lại Bạch Gia là để có chỗ cho hắn làm việc, vả lại hắn cũng đã rất lâu không về lại nơi ấy.

Bà ta không ít thì nhiều cũng sinh nghi.
Cô ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt toát lên được vẻ u buồn : " Em không muốn về nơi ấy chút nào!! "
" Được, vậy em cứ ở nhà bác.

Mỗi ngày đều qua thăm em " Cô quyết định như vậy hắn cũng cảm thấy an tâm hơn, dù sao nếu ở nhà Lam Dương Vũ thì cô sẽ không thể bị bất kì ai làm hại.
Cô gật nhẹ đầu.

Lam Y quay mặt nhìn sang hắn, giọng nói âm trầm nhỏ nhẹ, cũng không thể đoán được trong đôi mắt ủ rũ ấy, cô gái nhỏ này đang suy nghĩ những gì.
Phong Thần thấy vậy, hắn có chút lo lắng : " Em sao vậy? Mệt ở chỗ nào sao? "
Cô đờ mặt suy nghĩ, không biết cô nên nói cho hắn biết chuyện bà ta đã đối xử với cô không.

Nhưng dù sao vẫn phải đề hắn biết.
Không cần nghĩ hậu quả sẽ ra sao nhưng ít nhiều gì cũng nên thông báo cho hắn một tiếng.
" Em đánh nhau là vì có nguyên nhân " Cô ủ rũ nói làm hắn cũng hơi bất ngờ.
Phong Thần nghe vậy thì đầu mày lặp tức chau lại, ngửa tai lắng nghe những gì cô sắp nói : " Nguyên nhân là gì? "
" Bà ta đã cho người đăng báo về chuyện của em và anh, và đã lôi kéo Hi Vãn và Trạch Dương vào chuyện của chúng ta.

Sau đó còn mướn người đến gay chuyện với em, vì vậy em mới đánh nhau "
Bạch Phong Thần nghe xong thì tức giận như dung nham, ánh mắt sắc bén khí phách như hổ.

Hắn còn đang muốn biết nguyên nhân vì sao Hàn Mỹ Lâm lại đến gây sự với cô, nhưng không thể ngờ rằng trong câu chuyện này lại có dính liếu đến mụ độc ác đó.
" Ý em muốn nói là Hàn Mỹ Lâm? Bà ta đã thuê Hàn Mỹ Lâm đến gây sự với em sao? "

Cô gật đầu nhưng lại rất bất ngờ, sao hắn có thể biết được tên cô ta? Lam Y đã chưa từng chia sẻ cho hắn biết mà.
" Sao anh biết cô ta? Em chưa từng nói cho anh nghe về bất cứ chuyện gì mà "
" Anh sẽ lập tức xử lý chuyện này " Bạch Phong Thần hoàn toàn làm lơ với câu hỏi của Lam Y.

Hắn không muốn cho cô biết là mình đã cho người theo dõi cô, nếu cô biết sợ cô lại giận dỗi nữa thì khổ!
" Thần, không cần!! Em đã sử lý ổn thỏa rồi " Vốn dĩ lúc ban đầu cô có chút chần chừ không muốn cho hắn biết là vì sợ hắn sẽ tức giận rồi đến gặp bà ta làm khó dễ.
Cô biết đến hiện tại hắn không ra tay với bà ta là vì có cô bên cạnh! Có thể nói bây giờ Lam Y là một thứ rất quan trọng với Phong Thần, cũng chính là điểm yếu của hắn.

Chỉ cần hắn có chút manh động, bà ta liền cho người đến xử lý cô ngay, vì thế mà hắn vẫn còn chần chờ muốn bảo vệ an toàn cho cô.
Lam Y vịn lấy cánh tay hắn, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện sự cầu khẩn trong vô vọng, cô không dám chắc rằng hắn sẽ nghe theo lời cô, vì thế trong lòng có chút lo lắng.
Bạch Phong Thần nhìn cô, ánh mắt có vẻ kỳ dị không thể diễn tả được.
Có lẽ nhìn cô bây giờ giống như một kẻ ngốc vậy, bao che cho chính người mẹ độc ác muốn cầm dao đâm chết mình!!
Thấy cô cũng đắm đuối nhìn mình bằng ánh mắt khẩn cầu rất lâu khiến Phong Thần không thể phản đối, hắn chỉ đành nói bâng quơ để cô an tâm : " Được "
Lam Y nghe vậy thì thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, trút bỏ được biết bao nhiêu gánh nặng trong lòng.

Cô gật gật đầu rồi dùng mấy đầu ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, vẻ mặt mệt mỏi dần lộ rõ.
Hắn đưa cô đến trường học, không quên vịn lấy tay cô, áp sát môi cả hai vào nhau.

Hòa huyện lại thành một.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là vị ngọt thanh mà hắn mang đến, sau đó là cảm giác đôi môi mềm mại của hắn đã dần mất đi lý trí mà gần như là gậm chặt lấy môi cô không rời.

Lam Y không muốn làm hắn mất hứng, liền rùng mình nhẹ một cái sau đó cũng chiều ý theo.
Lúc hắn buông tha cho cô là lúc cô cảm thấy như mình được sống lại, không khí bị thiếu hụt trầm trọng khi hắn cứ liên tiếp hôn cô như thế, bộ não nhăn nheo thường ngày cũng trở nên tê liệt.
" Em đi học đây " Lam Y tháo dây an toàn, sau đó quay sang nhìn hắn, đôi mắt có chút lưu luyến nhưng cũng không thể ở lại thêm vì cô đã sắp trễ giờ học.
" Chiều nay tan học anh sẽ đến đón " Hắn vuốt nhẹ gò má của cô để lại sự lưu luyến không ngừng.

Cô muốn thời gian ngừng lại để được bên cạnh hắn lâu hơn, thời gian cô muốn ở cạnh hắn không bao giờ gọi là đủ cả.
Nghe Phong Thần nói vậy cô bẽn lẽn gật đầu, nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai cho hắn thấy rõ.

Rồi cũng đi vào trường học..


Bình luận

Truyện đang đọc