GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ vụt một phát như sấm vậy.

Cô chỉ vừa ngã lưng một lúc đã gần đến chiều.

Giờ này chắc Hi Vãn cũng sắp đến Bạch Gia rồi đấy
Lam Y xoay người sang lấy dây chun để buộc lại khối tóc vừa dầy lại dài của mình.

Cô đi xuống dưới nhà chuẩn bị bắt đầu trổ tài nấu nướng.

Vừa đeo miếng tạp dề lên, Hi Vãn từ đâu xông vào như một tên cướp, chỉ cần thêm một cái khẩu trang cùng chiếc kính râm nữa thì như sinh đôi
" gì đấy, chạy như ma đuổi thế kia " Hoang mang khi đột nhiên có người xông thẳng vào nhà như thế, Lam Y cầm cái chảo chống dính lên để phòng thủ.

Nhìn thấy Hi Vãn thì thở phào một cái, trong người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi
" mình mệt...quá, đợi uống nước " Hi Vãn đi lại bàn ăn, tự nhiên như nhà mình.


Cô rót ly nước hơi lưng rồi ực một phát hết cả ly
" này mai mốt cậu thu nhỏ lại cái sân nhà cậu đi, mình chạy vào muốn hụt hơi luôn đấy " Hi Vãn còn đang thở hổn hển, bắt đầu giở giọng trách mốc
" ai bắt cậu chạy rồi lại đổi thừa sang nhà mình " Cô đứng khoanh tay dựa vào bếp, gương mặt hơi hất lên.

Giọng nói dứt khoát khiến Hi Vãn như bị chặn miệng
" tại cậu nói hôm nay có món ngon nên mình háo hức mới chạy đến như vậy.

Đâu rồi ? "
Cô xoay cổ hết mấy lần, hai con ngươi dáo dác đang tìm một thứ gì đó.

Thấy vậy Lam Y hơi tò mò nên lên tiếng hỏi : " cậu tìm gì vậy ? "
" là đồ ăn á, những món ăn khi nảy cậu nói đâu hết rồi " Tìm mãi cũng chẳng thấy mấy món ăn đã được cất giấu ở đâu, nếu ai đó đã ăn vụn hết thì phải nói là rất đẳng cấp đó, một dấu vết be bé còn lại cũng chẳng thấy đâu, mùi hương cũng không nghe thấy dù là thoang thoảng 
" không làm mà đòi có ăn à ? " Cô cầm cái sạn đem lại đưa cho Hi Vãn : " vào phụ mình một tay đi rồi có đồ ăn ngon cho cậu "
" lại phải nấu ăn, mình chán ngấy cái việc này rồi đấy " Dù là miệng lép xép than vãn nhưng cô vẫn cầm chắc cái sạn mà khi nảy Lam Y đưa, không để sự suy sụp của mình mà rớt cái sạn được
Hi Vãn của chúng ta rất giỏi phải không nào ?
Lam Y thấy bộ dạng lười nhớt thây của cô bạn thì không khỏi khó chịu.

Cặp chân mày lá liễu bất giác chau khít lại vào nhau, không chừa một khe hở nhỏ.Thấy mặt cô biến sắc, không cần nhắc nhở Hi Vãn cũng tự biết thân phận, cô đột nhiên biến thành người con gái siêng năng, đảm đang mà bao chàng trai mơ ước 
" hôm nay chúng ta sẽ nấu món gì " Sau khi hai đầu bếp chính đã chuẩn bị sẵng sàn với những trận chiến kịch liệt sắp xảy ra, chẳng hạn như cuộc chiến bắn dầu, cuộc chiến làm cá và còn vân vân mây mây các trận chiến tranh khác mà những người tầm thường như chúng ta không thể hiểu được
Không nghỉ ngợi gì nhiều, Lam Y chỉ vừa nghe Hi Vãn hỏi liền nhanh nhẹn đáp : " mình thèm món thịt heo sốt chua ngọt "
" còn mình thì thèm cơm chiên dương châu và món tôm xào hạt điều nữa " Hi Vãn vừa nghĩ đến cảnh tượng trên bàn ăn được bày biện đủ các món ngon mà cô thích thì bụng liền kêu ọt ọt lên liên tục, lượng nước bọt trong miệng tuông tươm tướp
" thế thì làm ba món đó đi " Không lưỡng lự, cô đã đưa ra quyết định.

Buổi ăn hôm nay gồm có ba món, thịt heo sốt chua ngọt, cơm chiên dương châu với cả tôm xào hạt điều.

Chỉ nghe thôi đã cảm thấy rất kích thích vị giác rồi
Cả hai chia nhau ra làm mỗi người một việc.

Hi Vãn thì thái rau củ quả để làm món cơm, còn Lam Y thì thái thịt heo ra từng miếng nhỏ, vừa đủ miệng của cả hai
" xèo...xèo " Món thịt heo dược để lên chảo chiên, phát ra mấy tiếng động xèo xèo nghe rất thích tai.


Hương thơm của thịt bay lên nghi ngút, thơm đến nứt mũi
Món cơm chiên dương châu cũng đã hoàn thành một cách hoàn mĩ dưới tay của Hi Vãn.

Hoàn thành món này thì cô sang làm tiếp món khác, tôm xào hạt điều
Tuy Lam Y không thường xuyên nấu ăn nhưng các nguyên liệu nấu ăn lúc nào cũng đầy đủ, tiện lợi như một siêu thị mini được mở tại nhà vậy
Sau hơn nữa tiếng quần quật trong bếp thì cả hai cũng đã hoàn thành với ba món ăn ngon, bổ dưỡng.

Hi Vãn đứng nhìn bàn ăn đã được bày biện đủ món, cô lấy mu bàn tay mình chậm chậm lên trán để lau đi mấy vệt mồ hôi, thở phù một cái rồi nói : " nấu ăn công nhận rất cực, mai mốt nhất định mình sẽ phụ mẹ nấu ăn nhiều hơn "
" thế mốt mình qua phụ mẹ cậu cùng nấu " Lam Y đang dọn chén đũa lên bàn nghe cô nói vậy liền tươi cười trêu ghẹo
" mệt thiệt đó " Sau khi cô ngồi xuống bàn ăn rồi vẫn không thể ngăn nổi cơn mệt, nóng bức trong người.

Hai chân vì phải đứng chiên xào một lúc lâu nên dường như muốn chuột rút vậy
" có vậy ăn mới ngon "
" đúng..đúng "
Không có món gì ngon bằng món mình tự tay làm ra và tự thưởng thức cả.

Phải nói là rất ngon luôn
Từng đũa thức ăn cho vào miệng là từng đợt lưu luyến không thể quên được hương vị.

Vị ngọt, mặn, cay rất vừa phải khiến vị ngon của thức ăn tăng lên gấp bội, cùng với cách trang trí thức ăn rất bắt mắt
Đang ăn ngon miệng thì Hi Vãn dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô đặt đũa xuống chén nhìn Lam Y rồi nói : " chuyện mẹ cậu về, sao cậu không nói cho mình biết "
" mình không muốn kể về bà ấy cho ai cả " Cô vẫn ăn ngon như vẻ không muốn quan tâm đến lời Hi Vãn nói
" mình nghĩ cậu nên bỏ qua chuyện năm đó đi, dù gì cũng đã qua lâu rồi " Cô không muốn nói rõ là việc gì, nhưng ý cô nói ở đây là chuyện Như Tuyết bỏ rơi cô lâu năm mới trở về.

Cô cũng muốn Lam Y có mẹ, cô không muốn Lam Y suốt ngày phải chịu tổn thương mà một mình tự chịu đựng suốt thời gian dài, nếu vậy sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý mất.

Cũng vì cô quá lo cho Lam Y thôi !!
" cậu thì biết gì chứ " Cô đặt mạnh chén xuống bàn.

Quát lớn làm Hi Vãn có hơi giật mình

" bà ta chưa từng xem mình là con của bà ấy.

Mấy ngày trước, bà ta còn có ý định bán mình cho người khác đó, cậu biết không ? Người như vậy thì xứng đáng được tha thứ sao ? "
Nói đến đây cô thật sự không thể kìm được nước mắt nữa rồi.

Đôi mắt đỏ ngầu, long lanh ngấn lệ, cô hét lớn đến nổi cả cái cổ đều ửng đỏ
Hi Vãn dù bị cô quát vào mặt như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không chút tức giận.

Nếu Lam Y kể cho cô nghe những việc này thì chắc chắn cô sẽ không nhắc đến để giờ Lam Y phải tức giận như thế này
" được rồi...được rồi mình xin lỗi.

Mình không nhắc đến chuyện đó nữa.

Xin lỗi...mình xin lỗi "
Hi Vãn rời khỏi ghế, cô chạy sang ôm Lam Y vào lòng dỗ dành.

Không người con gái nào suốt ngày mạnh mẽ được.

Chỉ là họ đang muốn chứng minh cho người khác thấy mình không phải là người dễ dàng để người khác hạ gục
Đến khi Lam Y đã ổn định hơn được một chút, Hi Vãn định dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi nhưng cô một mực không chịu.

Cô nói muốn đợi Bạch Phong Thần về, Hi Vãn cũng không thể ngăn cản.

Cô trở về nhà vào lúc bảy giờ tối


Bình luận

Truyện đang đọc