GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Tiếng chuông điện thoại cất lớn, hắn xoay người vội nhấc máy, nhìn thế cũng đoán ra được người gọi điện đến là người hắn kính trọng và quý mến như thế nào
" con nghe đây ạ " Phong Thần nhấc máy, hắn liền trở mặt 360° thành đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép
" hôm nay bác cho người nấu nhiều món ngon lắm đấy, đến trễ đồ ăn nguội sẽ mất ngon thì mấy đứa tự chịu lấy đấy nhé " Ba Lam Y ở đầu dây bên kia, ông vui vẻ nói chuyện với hắn.

Lý do thế nào mà cô lại không nhận được cuộc gọi nào từ ông, ấy thế mà ông lại đi gọi cho Bạch Phong Thần, thiên vị ra mặt luôn rồi
" dạ tụi con đến ngay đây ạ, do tắt đường nên chắc tụi con sẽ đến hơi trễ một chút " Giọng nói hắn có vẻ áy náy, do là vì nói dối nên tự lòng mình cảm thấy rối bời
" ừ..ừ, cứ chạy cẩn thận !! Con gái vàng bạc châu báu của bác đang đi cùng con đó " Ông vui vẻ trả lời lại, không chút muộn phiền gì với hai đứa trẻ này
" haha em ấy sẽ an toàn khi đến nơi thôi ạ, bác cứ tin con " Hắn cười ồ lên sảng khoái, nhưng bằng một cách nào đó, giọng nói hắn vẫn rất lễ phép, kính trọng mà hắn dành riêng cho ông
" chạy xe cẩn thận nhé "
Phong Thần lễ phép cất giọng : " vâng ạ, con nhớ rồi "
Sau đó thì điện thoại được cúp máy.

Đến cả việc cúp máy hắn cũng là để cho ông ấy cúp trước, hắn không dám là người cúp máy trước vì sợ như thế sẽ vô lễ đối với ông

Đứa trẻ này khi ở trước mặt ông thì sẽ mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn !!
" Để xem anh với bộ dạng này thì gặp ba em như thế nào " Lam Y gác tay lên cửa xe, cô liếc mắt nhìn xuống nơi đủng quần đã bị cô trêu ghẹo cho thứ đó phồng lớn.

Đi gặp ba vợ với bộ dạng như thế này à ?!
Phong Thần lúc này mới để ý, thứ đó của hắn rất lớn, đến khi nó phồng lên thì qua lớp vải quần dày cộp cũng không thể che dấu được
Hắn chòm người sang cô, không làm gì quá đáng chỉ đơn giản là xoa đầu, hắn cất giọng nể phục : " Em giỏi lắm !! "
Hắn cởi chiếc áo vest mình đang mặc, lấy nó che đi phần đang phồng lớn.

Phong Thần loay hoay tìm thứ gì đó vẻ mặt như đang cần gấp
" Anh đang tìm thứ này à " Thứ hắn đang tìm chẳng phải gì to lớn cả, chỉ đơn giản là một chai nước lạnh thôi
" Tinh tế thật, chuẩn bị hết cả rồi đấy à "
" Không thì anh khỏi gặp ba em "
...!
Hi Vãn vẫn cứ nhắm mắt, nằm yên trên giường bệnh, mãi vẫn chẳng thấy cô tỉnh dậy, cậu như thế thì một bước cũng chẳng dám rời khỏi cô
Trạch Dương túc trực bên cạnh cô từ sáng đến giờ, bây giờ cũng khoảng hai giờ ba mươi chiều, bụng cậu cũng rỗng tuếch.

Đêm qua đến nay cũng vì lo lắng cho cô nên cậu cũng chẳng ngủ nghỉ gì được nhiều cả, cứ ngủ lại nằm mơ thấy cô thì lại tỉnh giấc, mãi như thế cũng không thể ngủ ngon được
Cậu cứ ngồi kế bên, nắm trọn bàn tay bé nhỏ của cô vào lòng bàn tay của mình.

Cậu cứ mãi làm như thế đến mấy giờ đồng hồ, vì thế nên bàn tay cô cũng không còn lạnh buốt như khi nảy nữa.

Nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm xuống bình thường rồi
Nhìn Hi Vãn ngủ trông bình yên đến lạ, không còn thị phi xung quanh, mọi chuyện mệt mỏi đều xua tan hết cả.

Cơ mặt cô thả lòng, khuôn miệng hơi công giông như cô đang vô thức mà nở nụ cười vậy
Từng ngón...từng ngón tay cô nhúc nhích, yếu ớt rồi dừng lại, chỉ vài chi tiết nhỏ đó cậu cũng nhận ra được, liên tục nắm chặt tay cô rồi dùng sức mà lắc lư nhẹ, miệng nhanh nhảu nói ra vài từ đến lẹo lưỡi
" Em thấy trong người như thế nào rồi ? Đã khỏe hơn chút nào chưa ? "
Biết là vì cô tỉnh dậy nên cậu có chút vui mừng, nhưng vui quá mà mất cả nhận thức thì không thể hiểu được.


Vừa tỉnh dậy đã hỏi khỏe hơn chưa, nếu khỏe thì đâu có bất tỉnh như thế này !!!
Hi Vãn vừa tỉnh dậy mệt mỏi trong người vẫn chưa hoàn toàn tan biến nên có chút khó chịu, không muốn nói chuyện với cậu
Cô xoay mặt qua chỗ khác, nằm bất động không nhúc nhích, miệng cũng một mực khép chặt, không hé lộ ra nữa lời
Trạch Dương nhìn thấy dáng vẻ ấy lại tự cho rằng, cô vừa mới tỉnh dậy thì cậu đã làm gì đó khiến cô cáu giận, nên cũng hoảng mà nắm tay cô áp lên mặt mình cất giọng : " Em xoay qua đây nói chuyện với anh đi, đừng như vậy nữa "
Lời nói chân thật đến nổi khiến cô đau lòng, cô không muốn dây dưa với cậu thêm giây phút nào nữa đâu.

Như thế chẳng khác nào mình tự ngu ngốc mà chuốc họa vào thân, đã thế lại còn luyên lụy đến người thân, cô không nhẫn tâm đến như thế
Yêu thì chắc chắn vẫn yêu, vẫn thương, nhưng, mẹ cô thì sao ? Bà đang nằm trong vùng nguy hiểm, cô chỉ cần làm trái lời bà ta thì không thể nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra
Xin hãy hiểu cho cô ! Cô đang bị người phụ nữ đó dắt mũi, không thể chống cự chỉ có thể cắn răng làm theo những lợi bà ta yêu cầu
" Anh còn ở đây làm gì ? " Cô nằm xoay lưng qua với cậu, từng nhịp tim đập nhanh theo từng câu chữ.

Lòng đau như thắt, giọng run rẩy không dám nói lớn
" Chứ em muốn anh ở đâu ? " Cậu không đoái hoài gì đến mấy lời lẽ trách móc của cô, vẫn cứ chất giọng điềm đạm, cưng chiều.

Ánh mắt cậu hiện lên vẽ dịu dàng cậu dành cho cô
" Anh tránh xa tôi ra được không ? Tôi van xin anh "
Cậu trợn ngược hai con mắt nhìn cô từ đằng sau với dáng vẻ hoài nghi.

Sao cô lại nói câu đó ? Cô không đau lòng sao ?
Ai nói cô không đau ? Cô đau chứ, đau, đau đến nổi không diễn tả được nổi đau của mình nữa rồi
" Tôi không xứng đáng ở bên cạnh anh, xin anh, hãy tránh xa tôi ra " Hi Vãn vịn tay vào tim mình, nói những lời mà chính mình cũng không muốn những lời lẽ đó thốt ra khỏi miệng
" Em rất xứng, không ai xứng đáng ở cạnh anh hơn em cả " Cậu xoay người cô sang bên mình, để mặt cô đối mặt với mình
" Dù có xứng đáng thì tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh.

Tôi bên anh chỉ vì tiền, ngoài ra chẳng có yêu đương gì hết "
Cô chống tay ngồi bật dậy, đầu choáng váng mắt thì mờ đen không thấy đường.


Hi Vãn lắc nhẹ đầu, cô cố buông lời cay nghiệt để cậu ghét bỏ rồi chịu rời xa, vậy mà cậu vẫn lì lợm không bước dù chỉ một bước nhỏ
" Em nói gì thì mặc em.

Nếu em không yêu anh thì chuyện anh làm gì em cũng đừng xen vào " Cậu đưa ra gương mặt bướng bỉnh, giọng nói chắc nịch không hề có ý định lay động
" Tôi không rãnh để xen vào chuyện của anh, miễn đừng liên quan gì đến tôi là được " Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bây giờ cậu muốn như thế nào cũng được, miễn là cậu chịu rời xa cô là ổn rồi
Trạch Dương hách dịch, cậu hất mặt đanh đá rồi nói : " Không thích đấy, thì sao ? "
" Anh...." 
" Xem như nước sông không phạm nước giếng nhé " Giọng nói giễu cơ, hất mặt làm cô tức đến nổi muốn hét to vào mặt cậu cho hả giận
Nhưng...hình như cô lại yếu thế hơn nên cũng không dám !!!
" Đã khỏe hơn rồi đúng không ? " Cậu mở điện thoại, rồi lại tắt không biết đang xem gì nhưng lại có vẻ hơi mất tập trung
" Ừm, khỏe rồi " Cô ngồi dựa lưng vào giường bệnh, nghe cậu hỏi thì cũng gật đầu
" Khỏe rồi thì về nhà..chứ em định chừng chừ gì ? " Cậu đi đến dọn đồ đạc cho cô, điện thoại thì bỏ vào túi xách, còn mang ra cho cô một bộ đồ mà cậu mới mua để cô thay ra và về nhà
Cô vẫn ngồi lì trên giường không chịu đi thay đồ, xoay mặt qua chỗ khác cất giọng : " Tôi tự về được anh về trước đi "
" Nào ! Nhanh lên, đừng lì nữa " Cậu đứng chống hông, nhìn đăm đăm vào cô rồi ra lệnh
"..."
Hi Vãn vẫn tinh nghịch không trả lời, cô ngồi khoanh tay xoay mặt ra hướng cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi giường
" Không thèm trả lời chứ gì ? "
Hết câu cậu ung dung cúi người xuống bế cô lên, mặc cho miệng nhỏ có la oải phản kháng, nhưng có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy
Bồng cô đến cửa nhà vệ sinh, thả cô xuống rồi đưa cho cô bộ đồ mới, gương mặt lưu mạnh lại muốn trêu chọc : " Có tự thay được không hay để anh thay cho em ? Sợ chân chưa khỏi "
" Ai mượn anh vậy ? Lanh quá " Cô giựt lấy bộ đồ trên tay cậu, hất mặt kiêu hãnh rồi vào trong thay đồ
Trạch Dương chở cô về nhà, nhưng suốt quãng đường đi cô không muốn nói chuyện với cậu, dù cậu đã cố gắng muốn bắt chuyện trước nhưng cô lại tỏ vẻ không nghe, không để ý đến
Không phải là cô muốn như thế đâu !!


Bình luận

Truyện đang đọc