Một ngày học đã trôi qua, giờ là lúc cô và Hi Vãn được về nhà để nghỉ ngơi.
" Bóng dáng ai đó quen quen lấp ló phía sau cánh cửa " Lam Y đang mãi mê dọn đồ, đúng ra thì cô cũng sẽ chẳng để ý đến, nhưng nghe thấy tiếng bọn con gái đang gào thét rất to ở bên ngoài nên cô mới tò mò ló đầu nhìn ra xem thử.
Chẳng ai xa lạ, người quen thôi!!
Học sinh trong lớp đã ra ngoài gần hết, Hi Vãn vẫn còn đang chậm chạp dọn dẹp đồ vào ba lô.
Đứng bên cạnh chờ đợi mà cô thấy tay chân bứt rứt, không nhịn được bèn ra tay giúp đỡ, chỉ trong một nốt nhạc chồng tập sách đã được nằm gọn gàng vào ba lô.
" Ê...ê, làm gì đấy " Cô đứng bên cạnh ngỡ ngàng với hành động của Lam Y vừa rồi, còn chưa kip nhìn rõ sách nào là sách nào thì cô đã nhanh chóng tóm gọn chúng và cho vào ba lô cả.
" Giúp cậu chứ gì " Cô khi ấy tỉnh bơ trả lời lại.
Chẳng qua muốn tìm chút cơ hội để họ gần nhau hơn thôi, ấy vậy mà không nhận được lời cảm ơn nào, lại còn bị người bạn thân thiết hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.
Cô tự dặn lòng rằng, khi nào tìm được một lớp học tình yêu thích hợp sẽ đăng ký cho Hi Vãn vào học ngay, kinh nghiệm tình trường như thế là không được rồi!!
Nói đến thế nhưng Hi Vãn vẫn còn ngay người chưa hiểu chuyện, lúc này cô lắc đầu để lộ rõ ra được vẻ mặt chán nản không muốn màng đến.
Cô đẩy người Hi Vãn, vác thêm cho cô cái ba lô nặng trịch, nặng như thể trong đó đang chứa đựng cả một thế giới.
Nhưng nặng như vậy mới có cảnh ngôn lù để xem!!
Ba lô nặng đến nổi khoác lên vai có thể kéo ngược tấm thân nhỏ như tơ của cô ra đằng sau một cách nhanh chóng.
Hi Vãn chật vật nhìn Lam Y bằng đôi mắt khó hiểu, cô khổ sở lên tiếng : " Cậu nhồi nhét sách vào như thế, khiến nó rất nặng luôn đó.
Mình cảm nhận như vai mình sắp rã ra rồi "
Cô không để tâm đến mấy lời đó, vội vẫy tay lắc đầu đủ kiểu, ánh mắt bao phủ là tia hy vọng, miệng cười tươi vui sướng đến nổi không thể khép lại được.
" Cậu chẳng biết gì hết.
Mình cố tình làm cho nó nặng đấy "
Hi Vãn chau mày không tài nào hiểu được, cô cực nhọc hỏi : " Nhưng cậu làm như thế làm gì? "
" Ra ngoài đi rồi biết "
Không biết lần này Lam Y lại tinh nghịch bày ra trò gì, nhưng xem vẻ mặt đang hớn hở của cô có vẻ là rất vui, vì thế nên Hi Vãn cũng chẳng chút đề phòng mà đi theo sau.
Vừa ra đến cửa, Trạch Dương đã đứng bên ngoài chờ đợi, mặc dù cho các bạn cùng lớp đã về hết nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đứng đây đợi Hi Vãn để cùng nhau tan trường.
" Em bỏ gì trong ba lô mà nhìn nặng nhọc quá vậy? "
Cậu thấy cô đang khổ sở với chiếc ba lô cực đại của mình trên vai thì liền ga lăng xách giúp.
Lúc ấy nhìn cậu thật ấm áp, nếu đây không phải là trường học thì cô đã nhào vào hôn cho một phát!!
" Toàn bộ đều là sách vở hết cả! " Cô đứng cạnh như một con mèo nhỏ quấn chủ, bàn tay nhỏ như tay mèo lén lút ôm trọn cánh tay cơ bắp của cậu, mặt cạ sát vào trông rất hưởng thụ.
" Em mang cả tủ sách đi học à "
Nghe cô bảo toàn bộ trong ba lô đều là sách thì đột nhiên cậu lại làm vẻ mặt có chút bất ngờ khiến cô cũng khỏi khỏi bất ngờ theo.
Hi Vãn vương đôi mắt long lanh nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó gọi là nũng nịu, muốn được yêu chiều :
" Đây là những cuốn sách của các môn học hôm nay mà.
Ngày nào em cũng mang lên trường rồi mang về như thế, đau vai chết đi được "
Trạch Dương nghe cô nói thì lắc đầu ngao ngán, cậu đặt tay lên chiếc đầu tròn của cô đang ngoe nguẩy phía dưới, nhẹ nhàng cất giọng : " Không cần mang nhiều như vậy, mang những môn quan trọng thôi.
Nếu em còn tiếp tục vác chiếc ba lô như này mỗi ngày, không sớm thì muộn lưng cũng còng như bà cụ!! "
Cô ôm cánh tay cậu phì cười tinh nghịch.
Ai chẳng biết là chỉ cần mang những môn quan trọng, cả bộ sách học của cô đáng lẽ đều được để ở ngăn hộc bàn đấy chứ, tại hôm nay Lam Y bày trò nên mới phải vác cả chục cuốn sách về nhà!!
Hi Vãn nũng nịu không chịu buông tha, dở trò mè nheo nhõng nhẽo với cậu : " Nếu em có làm bà cụ thì chẳng lẽ anh không ở bên em nữa à? Hở? "
Trạch Dương tay xách nách mang lại thêm cô đang đu đưa cánh tay cũng chẳng hề mở miệng than phiền một câu.
Ngược lại, cậu còn vô cùng yêu chiều xoa tóc cô, nói mấy lời ngọt ngào như mật : " Nói gì thế? Lúc em là bà cụ thì anh còn là thanh niên trai trẻ chắc? Bỏ em rồi thì đi theo ai "
" Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi răng long đầu bạc, con cháu đùm đề mới được "
Ánh mắt cậu nhìn về một nơi xa xâm không ai biết đến.
Gương mặt lộ ra được vẻ hạnh phúc, có lẽ cậu đang nhìn về tương lai của cậu sau này.
Đi cùng cậu chắc chắn là Hi Vãn.
Họ sẽ sinh ra được những người con vô cùng kháu khỉnh và ngoan ngoãn.
Đến già con cháu quây quần vô cùng hạnh phúc.
Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi!!
Hi Vãn đột nhiên cười phá lên, ngại ngùng cất giọng : " Chưa gì anh đã nghĩ đến việc con cháu đùm đề rồi "
" Sau này em phải sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ nhé.
Anh sẽ lập chúng thành một đội bóng luôn "
Trạch Dương cùng cô bước đi ra cổng trường, bỏ quên Lam Y phía sau những cũng chẳng ai nhớ đến.
Họ đang mãi mê mơ mộng với hạnh phúc của mình rồi!!
" Ai thèm sinh con với anh chứ! " Cô lúc đó ngại ngùng nên bỏ tay cậu ta ra và đi nhanh lên phía trước.
Nhưng nhanh cỡ nào cũng bị cậu bắt kịp, cậu vịn vai cô, vẻ mặt nghiêm trọng.
" Em không sinh con với anh á? Vậy em định sinh con với ai hả bảo bối? " Không biết vì sao chỉ vì một lời nói trêu chọc của cô đã khiến cậu nổi xù.
" Thì...thì cưới ai làm chồng thì sinh cho người đó "
Trạch Dương chau mày, thấy tình hình sai sai nên vội cau cổ cô lại, không để cô có cơ hội chạy thoát.
Cậu lúc này sôi máu, tức giận như muốn phun ra lửa, gương mặt rất tức giận đang kiềm nén khiến cô cười muốn đau ruột.
" Em không định cưới anh à? Em mà cưới kẻ nào thì anh tin chắc em sẽ đi đám tang của kẻ đó trước khi được làm lễ cưới!! "
Cậu nói ra một câu khiến cô đứng hình mất vài giây, không nghĩ là câu nói đùa giỡn của cô lại chọc cậu tức giận đến vậy.
Nhận thấy bạn gái có chút hoảng cậu không biết phải làm gì nên cười ngại, hỏi lại nhẹ nhàng : " Thế em có chịu sinh con cho anh không? "
Hi Vãn lúc này rén vô cùng, không dám đùa giỡn nữa nên cũng thật thà trả lời : " Được...được, em sẽ sinh con cho anh "
Cứ vậy mà hai người họ mãi mê vui đùa, bỏ lại con người đi lủi thủi phía sau không thèm lên tiếng nhắc nhở.
Lam Y đi một lúc cũng vượt mặt được bọn họ, định không xoay mặt giận dỗi bỏ đi luôn thì lại được Hi Vãn nắm tay kéo lại.
" Ê! Mình về chung với cậu mà " Thấy Lam Y định về trước, cô tinh mắt để ý thấy nên muốn kéo Lam Y lại, muốn cô cùng về chung với mình cho đỡ tủi thân.
" Cậu về cùng Trạch Dương đi, mình cần đi công việc một xíu "
Lam Y cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của Hi Vãn đang cố níu kéo mình.
Cô không phải cảm thấy phiền phức vì bọn họ cứ diễn trò ân ái trước mặt, mà thật ra là cô có việc bận cần giải quyết.
" Cậu đi công việc à? " Hi Vãn nhìn cô có chút nghi hoặc không tin tưởng.
Bởi lẽ cô là người chơi thân với Lam Y nhất, thời gian tuy không dài nhưng đủ để cô hiểu Lam Y là người như thế nào.
Cô không phải là người thích dấu diếm, cũng không phải là người thích cho người khác biết quá nhiều chuyện của bản thân.
Nhưng nếu cô có tự mình làm một việc gì đó hoặc âm thầm dấu diếm thì có lẽ việc ấy khá nguy hiểm, vì không muốn làm phiền đến người khác nên không muốn nhắc đến.
Chơi thân bao năm nên nhìn qua đôi mắt Lam Y cũng hiểu được phần nào, Hi Vãn lòng bấn loạn lo lắng cho cô, ánh mắt ấy là muốn nói Cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không?
Mặc dù hiểu ý nhưng Lam Y cũng vội trấn an Hi Vãn bằng mọi cách, không để cho cô tưởng tượng cao xa hơn : " Ây! Mình không sao cả, có chút việc bận cần giải quyết thôi mà "
Nói xong vẫn thấy Hi Vãn đang đứng chần chừ một lúc lâu không buồn trả lời, thấy vậy cô cũng không thể ở lại dỗ dành được, đành bỏ đi luôn vậy.
Lam Y vẫy tay rồi đi ra hướng đối diện với Hi Vãn : " Tối mình sẽ gọi cho cậu, yên tâm "
Cô biết là Hi Vãn đang rất lo lắng cho mình nên mới đứng đơ không trả lời.
Nhưng nếu Lam Y có ở lại dỗ dành cô một chút thì chốc nữa sẽ không tài nào mà đi được, vì không nỡ!!
" Cậu đi thật à? "
Tiếng nói vang lớn phát tán ra xung quanh, nhưng đáp trả lại cô lại là một sự yên tĩnh, chỉ là âm thanh của tiếng chim hót và âm thanh xào xạc của lá cây.
Lam Y đã đi khuất rồi, không còn ở lại để trả lời cô đâu!!
Ánh mắt dõi theo bước chân của Lam Y ngày càng khuất xa, trông lòng có chút lo lắng không an tâm.
Cảm giác xấu cứ dần dần trôi nổi khắp cả đầu óc cô, vô cùng đau đầu.
Trạch Dương cũng không để cô ở lại lâu, vì trời đang khá lạnh nên cậu đã nhanh chóng đưa cô vào xe và chở cô về nhà.
Trên đường đi cô không khỏi bận tâm về chuyện của Lam Y.
Sợ cô sẽ gặp phải nguy hiểm hay bất kể một chuyện gì không hay!!
Bây giờ nhà cô là nơi cô đang ở cùng với Lam Dương Vũ chứ không phải Bạch Gia, vậy bây giờ cô quay lại căn nhà đó thì gọi là gì nhỉ?
Đến thăm nơi sinh sống cũ.
Chỉ có thể gọi là nơi để sinh sống chứ không thể gọi là chỗ ở được!!
Không ngoài tầm dự đoán của Hi Vãn, Lam Y đã quyết định trở về lại Bạch Gia để gặp Như Tuyết.
Nhưng chẳng biết là cô muốn gặp để làm gì..