Cửa phòng giám thị mở, cô giáo dạy Hóa bước vào cùng với tệp hồ sơ được kẹp ngay khuỷu tay.
Cô giáo nâng gọng kính rồi gật đầu ngụ ý chào hỏi.
" Chào anh chị " Sau khi ngồi xuống ghê, cô mới mở miệng nói ra được lời chào hỏi.
" Chào cô " Bạch Phong Thần nghiêm túc ngồi đối diện giáo viên bộ môn, cặp may chau khích lại mặc dù cuộc nói chuyện vẫn chưa bắt đầu.
Có lẽ hắn đã rất nóng lòng để nghe ngóng tình hình học tập của cô.
" Hôm nay tôi muốn mời anh chị đến đây là để thông báo chút chuyện về tình học học tập của hai em, Hi Vãn và Lam Y " Cô giáo cầm bảng thành tích, nhìn sơ lược qua một hồi rồi mới trầm giọng lên tiếng.
Cả hai ngồi đối diện, đều im lặng chăm chú nghe giáo viên nói.
Bạch Phong Thần lưng tựa vào ghế, hắn ngồi thong thả như đang ngồi ở chỗ làm.
Đột nhiên có tiếng " cạch " phía sau cánh cửa là Lam Y cùng bạn học lớp 12A8 đang bước vào, sắc mặt cả hai vẫn bình thường, không ai bị thương hay bị gì nặng nề cả.
Đánh nhau, trầy trụa vài vết trên người cũng là chuyện thường tình, không đáng để nói đến, quan trọng là vẫn chưa có ai đổ máu, vẫn còn sức để đến phòng giám thị là ổn rồi.
Bạch Phong Thần xoay qua nhìn thấy cô, hắn chau mày khó hiểu, nhưng lại đang ngồi đây để nói chuyện cùng giáo viên nên không thể lao đến ôm ấp hỏi thăm.
Hắn cứ dán mắt theo cô cho đến khi bị giáo viên gọi đến.
" Phụ huynh em Lam Y là ai ạ? " Cô giáo bất ngờ nhắc đến nên làm Phong Thần có đôi chút giật mình.
" Là tôi "
" Tôi cần nhờ anh về xem lại tình hình của Lam Y.
Đây là cuối cấp, nếu còn lơ là trong chuyện học như vậy thì việc thi đậu vào trường đại học tốt là việc rất khả thi "
Giáo viên bộ môn đã tận tình cân nhắc.
Nhìn lại bản thành tích của cô, điểm không thấp cũng không cao, chỉ ở mức khá.
Nhưng điều đáng nói ở đây là chuyên cần của cô, mỗi khi đến tiết Hóa Lam Y rất hay vắng mặt, ngày nào có mặt thì cũng chỉ nằm ngủ, hết tiết thì sách ba lô đi về.
Nếu như vậy thì làm sao có thể hiểu bài? Những điểm số khá đó chẳng phải đều là điểm ảo hết sao? Không học bài thì làm sao có thể hiểu bài và làm được bài chứ?
" Tôi sẽ cân nhắc về chuyện này "
" Rất cảm ơn hai vị phụ huynh đây đã bỏ ra chút ít thời gian để có thể cùng tôi trao đổi chuyện học tập của hai em.
Mong phụ huynh có thể kèm cặp và giúp đỡ các em trong quá trình học để các em tiến bộ hơn "
Cô giáo đứng dậy, thể hiện sự kính trọng nên đã nói một tràn lời dài để cảm ơn sự góp mặt của họ trong buổi họp ngắn hôm nay.
Sau đó cô giáo dọn dẹp rồi bỏ đi.
Giáo viên vừa ra khỏi phòng họp, bà đã bắt đầu thở ngắn thở dài, vẻ mặt đầy chán nản.
Như bà dự đoán ngay từ ban đầu, chẳng phải là gặp mặt để bàn chuyện gì cả, bị mời phụ huynh thì cứ nói thẳng, cần gì phải lách léo như thế!!
Mẹ Hi Vãn sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với giáo viên liền gấp rút trở về nhà.
Thấy vậy Phong Thần mở lời muốn giúp đỡ :
" Hay là sẵn tiện bây giờ con lên công ty có chút việc nên con đưa bác về nhà luôn nhé? "
Nói thật thì hắn có chút ngại ngùng khi phải chủ động mở lời để giúp đỡ như vậy, vì đây cũng là lần đầu nên ngại ngùng là chuyện thường thôi.
" Bác tự về được rồi, như vậy thì phiền con quá " Mẹ Hi Vãn đứng khựng lại khi nghe hắn nói, bà có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn chọn từ chối.
Vì bà biết người như hắn rất bận, thời gian trong một ngày có khi còn không đủ, chẳng có rãnh thời gian để làm những việc vặt như thế!!
" Phiền gì đâu bác, để con đưa bác về " Phong Thần hết lời thì cùng bà ra xe
Trước khi đi hắn còn không quên liết nhìn vào trong để xem xét chút tình hình, thấy cô đang ngồi chăm chú viết gì đó nên hắn cũng mau chóng ra ngoài.
Dù sao vẫn phải lên công ty bàn giao việc lại cho mấy người thư ký, rồi chuẩn bị chuyến đi công tác!!
...
Hắn đi đến công ty, soạn tài liệu và những thứ cần mang theo, bàn giao công việc lại cho thư ký rồi yên tâm rời đi.
" Lần đi công tác này, ai sẽ là người đi cùng tôi? " Bạch Phong Thần vẫn đang soạn các xấp giấy tờ, hắn thường không để thư ký hay bất kì ai động chạm đến nơi làm việc của mình, để đảm bảo tính bảo mật cao nên bắt buộc phải như vậy.
" Là thư ký Hạ ạ " Một người nhân viên trẻ tuổi đứng trong góc phòng, gương mặt ngẩn cao, giọng nói không e dè đầy sự tự tin.
Bạch Phong Thần rất thích làm việc với những người tự tin, vì thế nên hắn muốn nhân viên của mình phải thật sự là một người tự tin, biết cố gắng trong công việc.
Là một người trong ngành nghề này thì chắc chắn hắn phải biết rõ hơn ai, không tự tin thì đồng nghĩa cũng sẽ chẳng làm được việc gì cả.
Ngay cả bản thân mình mình còn không dám tin tưởng vào thì ai có thể dám tin tưởng để giao nhiệm vụ cho mình?
Luôn ngẩn cao đầu và đi đến vinh quang là châm ngôn sống của hắn, bất cứ giá nào cũng không được nhục trí, dù là trong hoàng cảnh khốn khó nhất cũng không được nản lòng.
Bạch Phong Thần đột nhiên dừng lại, hắn ngước nhìn người nhân viên nhỏ bé đang đứng với dáng vẻ nghiêm trang.
Phong Thần điềm đạm hỏi : " Thư ký Hạ?...Là người mới sau đợt tuyển dụng vừa rồi à? "
Cô nhân viên cũng gật đầu rồi trả lời : " Phải ạ! Do thư ký Chu có việc nên xin nghỉ phép ba ngày, đơn đã được nộp đến phòng tài chính nhân sự rồi ạ! "
" Cô ta có bằng cấp gì lại được tuyển dụng vào công ty? Tại sao tôi vẫn chưa biết được sơ yếu lý lịch của cô ta? " Bạch Phong Thần chống hai tay lên bàn hắn dò xét.
Đến cả tuyển dụng thư ký cho chủ tịch hắn còn chưa biết được mặt mũi trông như thế nào, ấy vậy mà lại được cử cho đi công tác cùng hắn.
Là ai có quyền đến như vây?
Chẳng ai khác ngoài thư ký Chu của hắn cả, người thân cận cùng hắn trong suốt thời gian qua.
Tuy thời gian làm việc cùng hắn không dài nhưng Phong Thần đủ để nhận xét được cậu ta cũng là người có mắt nhìn, nếu cô thư ký này được thư ký Chu tuyển dụng thì hắn cũng có chút yên tâm.
" Thư ký Hạ tốt nghiệp đại học Tài chính kinh tế Thượng Hải với điểm số tối đa, với sự hiểu biết và có kinh nghiệm ba năm trong nghề môi giới bất động sản "
" Ngoài ra...? " Bạch Phong Thần dường như vẫn còn muốn biết thêm về lý do vì sao cô ta lại được chọn vào tập đoàn.
Đạt điểm chuẩn tối đa và chỉ với kinh nghiệm ba năm trong nghề lại được cử đi công tác cùng hắn.
Như vậy có lẽ thư ký Hạ quả là một người rất may mắn.
" Hết..hết rồi ạ "
" Chuyến đi công tác lần này sẽ là đợt thử việc của cô ta, ngoài ra không có bất cứ một cơ hội nào khác, kể cả là nhân viên phục vụ vệ sinh cũng không được tuyển!! " Bạch Phong Thần nhìn chăm chăm vào cô nhân viên ấy, hắn là đang muốn nói cho cô ta biết để về thông bảo lại với thư ký Hạ gì đó.
" Chào Bạch Tổng, tôi là thư ký Hạ, trong chuyến đi lần này mong được chủ tịch giúp đỡ " Thư ký Hạ từ đâu đi đến, trên tay bưng bê có mấy xắp tài liệu mỏng mà khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
Cô ta chìa tay ra ngụ ý muốn bắt tay nhưng Phong Thần hoàn toàn không nhìn đến, hắn tằng hắng một tiếng rồi lên giọng : " Giúp cô? Đây là thời gian thử việc của cô, cô muốn tôi giúp cô cái gì? "
" Tôi...tôi " Thư ký Hạ nghe vậy thì rụt cổ lại như con mèo nhỏ khiến những người đi theo phía sau hắn liền muốn nhào đến che chở.
" Tập đoàn Bạch Thị cần tuyển những người có năng lực và hiệu quả trong công việc, chứ không cần tuyển những người vào đây để ăn diện và chờ người khác giúp đỡ.
Thư ký Hạ hiểu ý tôi chứ? "
Hắn đứng thẳng người cho tay vào túi quần, toát lên được được sự quý phái và khí chất của đàn ông.
Phong Thần nhìn cô ta bằng cặp mắt không thể nghiêm ngặt được hơn nữa, cứ như vậy cho đến khi cô ta lên tiếng trả lời.
" Tôi hiểu rồi ạ " Thư ký Hạ cuối đầu với dáng vẻ không chịu khuất phục, cô ta tức giận đến nổi cắn môi dưới trắng bệch, ấm ức nhưng không thể phản bác lại.
Hắn đi ra xe cùng thư ký, cô ta đứng yên trước cánh cửa xe, dường như là muốn hắn mở cửa giúp.
Bạch Phong Thần cũng đứng yên chờ đợi, thấy cô ta cũng đứng chờ giống nên hắn hơi chút khó hiểu.
" Cô đợi tôi mở cửa xe cho cô à? " Bạch Phong Thân phủi nhẹ mặt áo vest, hắn xoay sang nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự thất vọng.
Thế là thư ký Hạ đã để bay đi mất một điểm dễ dàng trong mắt Bạch Tổng.
" À...à xin lỗi, tôi sơ ý quá " Cô ta cuốn cuồng đưa tay ra mở cửa xe, tay ôm trên người một xắp giấy tờ dày đặc.
Đây chẳng phải là phân biệt nam nữ, không ga lăng hay gì cả, chỉ đơn giản cô ta là nhân viên, vào làm để nhận lương thì chắc chắn phải làm theo những gì cấp trên chỉ bảo.
Chẳng có chuyện vào đây mà dở tính công chúa với ai cả.
....
Bạch Gia bây giờ đã vắng đi rất nhiều, vệ sĩ cũng được hắn điều sang nhà ba cô để canh gác, chỉ chừa lại vại người để trông chừng nhà cửa.
Bạch Phong Thần bước vào trong, căn nhà tối om không có người.
Vắng vẻ đến nổi khiến người khác bước vào phải cảm thấy rất ngạc nhiên và tự hỏi rằng :
Đây có phải là căn nhà hoang hay không?
Hắn vào phòng mình, cũng như là căn phòng của Như Tuyết, ít nhiều gì thì đồ đạc của hắn vẫn còn chất chứa ở phòng bà ta không ít.
Phong Thần mở cửa đi vào trong, phòng không được bà ta mở đèn, các rèm cửa đều bị bà ta đóng kính mít nên có phần hơi tối, hắn nhìn qua nhìn lại, cảm thấy có chút rợn ngườ!!
Như Tuyết nằm đơ người trên giường, bà nhắm chặt mắt, gương mặt trông có phần bình thản.
Dáng vẻ cũng đã đỡ hơn được mấy hôm trước.
Bà nghe tiếng động không cần nhìn lại đã vội lên tiếng : " Anh về rồi đó hả? "
Giọng nói thân thuộc, âm trầm giống như hắn chỉ mới đi làm vào ban sáng thôi và bây giờ là thời gian tan làm.
Như Tuyết hỏi như chưa từng có cuộc chia ly nào cả, nhìn vào cứ tưởng cuộc tình đó là một màu hồng êm đẹp...
Ngược lại, hắn không quan tâm đến những lời bà ta nói.
Phong Thần mở cánh cửa tủ, đôi đồng tử có màu nâu đậm, bao trùm lấy ánh mắt ấy là sự lạnh nhạt, phiền phức mà ba ta mang đến.
" Ừ..."
Hắn chán nản " ừ " một tiếng cho có, hầu như đó là sự gượng ép không muốn làm.
" Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa " Bà ta không thể kiềm nén nổi được sự nhung nhớ mấy ngày hôm nay, liền nhẹ nhàng đi đến ôm vòng lấy chiếc eo của Phong Thần.
Áp gò má của mình lên tấm lưng rắn rỏi của hắn, gương mặt hiện rõ được sự thỏa mãn.
Phong Thần vẫn để cho bà ta ôm, hắn soạn đồ xong thì xoay lại, rút tay Như Tuyết ra.
Giọng nói nhẹ nhàng đến mệt mỏi : " Anh cần thời gian suy nghĩ "
Thời gian là để hắn hỗ trợ cho Lam Y, tiếp sức cho cô trả thù.
Ngay từ ban đầu hắn muốn phải tự tay hắn trả thù, đòi lại được sự công bằng cho ông.
Tại sao hắn lại phải để ân nhân của mình chịu bị người khác lấn ép? Nếu không may mà ông mất, chắc chắn bà ta sẽ bị hắn giết ngay từ ban đầu, chẳng phải kéo dài thời gian và để bà ta đau lòng giống như vậy.
Chính là hắn muốn bà ta phải đau thể xác chứ không phải là đau khổ vì tình yêu giống như vậy.
Cũng chẳng thể biết được bà ta bây giờ có thật sự yêu hắn hay không? Ngoài hắn ra bà ta vẫn có thể tiếp cận được nhiều cộng rau xanh khác.
Vì thế muốn rời bỏ bà ta ngay thời gian này vẫn chưa là thời điểm hợp lý.
Cho đến khi hắn gặp được Lam Y, hắn cảm thấy mình chẳng cần phải động tay, vì Lam Y là người có nổi hận thù to lớn hơn bao giờ hết.Thù hằn trong lòng ngày càng nổi trội hơn, ngày ngày tích góp càng nhiều nên chẳng biết trái bom này khi nào sẽ bùng nổ.
Phong Thần chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ và tiếp sức cho cô thôi, ngoài ra hắn sẽ không can thiệp vào chuyện gì nữa!!
Phong Thần lạnh nhạt, hắn gạt tay bà ta ra rồi kéo vali bỏ đi.
Trước khi đi cũng chẳng thèm lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Như Tuyết lần này không níu kéo, có lẽ là muốn giữ lại một chút liêm sĩ cho bản thân.
Nhưng bà vẫn đau khổ vì Phong Thần lạnh nhạt với bà như thế, hắn không quan tâm khiến Như Tuyết đau khổ đến dằn vặt tâm can..