GỌI DƯỢNG LÀ CHỒNG



Chiếc xe thể thao băng băng bon chen qua mấy chiếc còn lại, với tốc độ chạy như chim bay của cậu thì cảnh sát giao thông đuổi bắt cũng không kịp.

Xe cậu chạy ngang qua chiếc nào thì tài xế như bọn họ đều phải trố mắt nhìn, cậu ta là đang đua xe với ai à ? Hay là tội phạm bị công an bắt mà chạy như ma đuổi đến thế ?
Không phải là nóng lòng muốn gặp mặt mấy người bọn họ, mà là nóng lòng muốn vạch trần bộ mặt thật của con rắn độc ấy !!! 
Cậu đi sòng sọc vào nhà, đến trước cửa thì bỗng dưng lại giảm tốc độ lại.

Những bước chân điềm đạm cùng với gương mặt thân quen nhưng lại lạ lẫm, cậu không thể chứa đựng lên khuôn mặt mình được một chút ít cảm xúc nào cả
Hoàn toàn là một gương mặt không có cảm xúc, không có hồn !!
" Trạch Dương về rồi đó hả con, mau vào đây " Bà ngồi trong nhà nghe tiếng bước chân thì đã mừng rỡ chạy ra đón tiếp.

Giọng nói khác hẳn so với lúc nảy khi nói chuyện điện thoại với cậu 
" Các người xem ra rất coi trọng buổi kết hôn này ? " Cậu ung đi vào trong, nhìn sơ lượt qua những người bọn họ, toàn là những gương mặt thân quen

Gia đình nhà bọn họ đều là đối tác làm ăn của ba cậu vì thế nên cũng có phần quen thuộc
" Lần kết hôn này đã được ước định trước rồi mà " Bà Triệu nghe cậu nói vậy không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu liền ngơ ngác hồi lâu rồi mới lên tiếng 
" Gặp mặt cũng coi như thay lời chào hỏi.

Tôi lên lầu trước được rồi chứ " Không cần sự đồng ý của bất kì ai, vốn dĩ hỏi cho có lệ chứ không màng đến câu trả lời hay sự phàn nàn gì của bọn họ về cậu.

Trạch Dương xoay người bước đi được vài bước thì bà Triệu gọi lại
" Con không muốn góp chút ý kiến gì vào hôn lễ của mình sao ? Con đã sắp xếp thời gian để đi chọn váy cưới chưa, Vy Vân đã chuẩn bị xong cả rồi đấy chỉ còn đợi ý kiến của con "
Thái độ và hành động của cậu như thế cũng khiến cho bà tức giận không thôi.

Đường đường là phu nhân của Triệu Gia, cũng nổi tiếng không kém gì trong giới thượng lưu, ai ai thấy bà đều phải cúi đầu nể phục, ấy thế mà lại bị một thằng nhóc mười bảy tuổi làm ngơ, xem ra bà đã phải rất nhẫn nhịn rất nhiều để hoàn thành ước muốn cho con gái mình
" Cưới hỏi gì chứ, cô ta không có đủ tư cách để bước vào Trạch Gia này !! " Trạch Dương nghe những gì bà Triệu vừa nói thì cười khinh bỉ, cậu xoay người từng bước đi lại chỗ bọn họ đang ngồi đông đúc ở đó
" Hàng đã qua sử dụng miễn tiếp nhận !! " Cậu nhìn đăm đăm vào mắt cô ả, từng câu từng chữ thắm thía đến tận xương tủy
Triệu Vy Vân ngồi kế bên mẹ mình, bàn tay cô run lẩy bẩy, lổ chân lòng nảy nở làm trán không ngừng tiết ra mồ hôi.

Chắc chắn là cô ta hiểu ý cậu, hiểu rất rõ nữa là đằng khác
Trạch Dương đứng xa cô ta hơn hai mét, ấy vậy mà vẫn thấy rõ gương mặt xanh xao tái mét ấy của ả cùng với mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán
Ông bà Triệu nghe cậu nói thế thì chau mày nhìn nhau, cứ ngỡ rằng đang có một kẻ điên nào đó nhập vào thân thể cậu mà nói nhăng nói cuội
Tính tình con trai như thế nào thì chắc chắn người mẹ phải biết rõ nhất, cậu nói gì thì phải có lý do cậu mới nói.

Cũng như chuyện khi nảy, ông Trạch có nhân tình bên ngoài chắc chắn cậu không phải đang ví dụ
Ông Triệu không thể nhẫn nhịn được nữa bèn đứng lên mà ngang nhiên chửi rủa cậu mấy câu : " Thằng nha đầu, mày đang nói cái mẹ gì đấy ? Hả "
" Tôi không tiếp chuyện với những người ăn nói văn tục như ông " Cậu chỉ đơn giản phun ra mấy chữ thì chính ông ta cũng phải chịu nhục mà xuống nước
Khi này bầu không khí của hai bên gia đình đã căng thẳng, vẻ mặt ai ai cũng khó coi, chỉ riêng mình cô ta là người duy nhất sợ hãi đến hồn bây phách lối
Trạch Dương đột nhiên lấy trong người mình ra chiếc điện thoại, cậu mày mò tìm kím gì đó rồi lại đặt điện thoại xuống bàn

Phải nói hành động của cậu làm ả đứng tim hết vài giây, hơi thở cũng hầu như là bị động tác ấy làm cho đứt đoạn.

Vy Vân sợ hãi đến mức không dám tò mò xem trong điện thoại cậu là thứ gì
" Xem đi thì sẽ rõ những lời tôi nói là gì " Cậu đặt được chiếc điện thoại xuống bàn, rồi cậu tinh thế lùi ra một bước để cho mấy người bọn họ có không gian tụm lại để xem hình
Ông bà Triệu nhìn nhau một lúc lâu vẻ mặt khó hiểu pha lẫn thêm chút nơm nớp lo sợ.

Bà Triệu không thể chờ được nữa, liền nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại để xem
Trước mặt bà ta là cảnh tượng không thể nào kinh khủng hơn, bà Triệu nhìn thấy tấm hình thì lặng người đi vài giây, bàn tay hay cả cơ thể hoàn toàn buông thõng bất lực
Triệu Vy Vân lại thêm một lần nữa sợ hãi, cô ta sợ như muốn ngất xĩu tại đây luôn rồi
Ông Triệu thấy vậy cũng tò mò xem thử, bàn tay ông trở nên run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại từ vợ mình
Ông nhìn vào màn hình điện thoại là cảnh tượng cô con gái quý của mình cùng ra vào khách sạn với nhiều người đàn ông lạ mặt khác nhau, mỗi người một địa điểm, không trùng lặp
Thể diện từ lúc này cũng đã bị ả bôi nhọ không ít, ông tức đến nổi chỉ biết trợn trừng mặt nhìn ả, ngoài ra không thể nói nên lời
" Trong đây là ai....Hả " Bà Triệu quay sang nhìn Vy Vân, bà giơ điện thoại lên trước mặt ả
Từng đường nét, từng dáng vẻ quen thuộc không thể nhầm lẫn.

Triệu Vy Vẫn hốt hoảng như một kẻ điên loạn, cô ta khóc lóc rồi quỳ xuống van xin đủ loại
Tại sao là người có danh phận, có địa vị mà cô ta còn muốn đi làm những chuyện này ? Đến giờ nó vẫn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu Trạch Dương cũng như ông bà Triệu, chính ba mẹ ruột của cô ta còn không thể đoán được
Ba mẹ cậu ngồi yên trên ghế, nhìn gia đình họ loay hoay như đang diễn tuồng cãi lương.

Bà Trạch cũng không kém phần tò mò, bà chòm người sang lấy lại chiếc điện thoại để xem thử ? Trong đây là gì mà làm gia đình bọn họ xào xáo đến thế
Mẹ cậu vừa nhìn vào đã nhanh chóng đơ người như một cục đá, bà ta đứng bật dậy nhìn gia đình bọn họ bằng ánh mắt khó coi 
Ông cũng nhanh nhẹn cầm lấy xem thử rồi lại đặt điện thoại xuống, gương mặt vẫn vậy, vẫn điềm đạm như lúc ban đầu không hề thay đổi, nhưng nếu tinh mắt để ý rõ thì vẫn thấy hơi thở của ông có chút không đều đặn, thêm nữa là nét mắt cũng hơi căng thẳng, lo lắng
Xem ra tấm ảnh này đối với ai cũng có duy nhất một khung bật cảm xúc như nhau thôi, người thì bất ngờ người thì tức giận
Nhưng kì lạ, mỗi ông Trạch là không có phản ứng như bọn họ, vẫn ung dung thong thả ngồi ấy uống trà
Ông bà Triệu quá nhục nhã không còn mặt mũi để ngước nhìn lên được, đành xin lỗi rồi ra về, nhưng trước khi về bà Triệu còn vịn lấy tay cậu, ánh mắt cầu cứu van xin :

" Từ trước giờ tôi chưa từng hạ thấp mình vì ai, nhưng lần này xin cậu đừng để lộ bức ảnh đó ra ngoài.

Nếu cậu còn lương tâm thì đừng tuyệt đường sống của con gái tôi "
Bà Triệu cầm tay cậu, ánh mắt hiện lên vẻ đáng thương, bà rưng rưng nước mắt nói mấy lời
Đúng là con làm sai thì ba mẹ phải chịu lấy, trách nhiệm của bậc ba mẹ là phải dạy con cho nên người, nhưng nay mai con hư thì lỗi chắc chắn sẽ của ba mẹ, vì vậy không thể trách Vy Vân được
Cô ta còn trẻ tuổi, suy nghĩ bồng bột nên trót phạm sai lầm
Giờ đây cô ta cũng không còn gì để mất nữa, danh dự nhân phẩm con người cũng không còn.

Thứ quý giá ngàn vàng của con gái cũng đã mất, vì thế nên khi cậu để lộ bức ảnh này ra thì cô ta cũng sẽ không tiếc gì cái mạng rẻ tiền này của mình
Trạch Dương nhếch miệng nở nụ cười nhạt, cậu gạt tay bà ta ra rồi đứng sang bên cạnh, vẻ mặt như chán nản không muốn nhắc đến : " Được tôi sẽ không để bức ảnh này lộ ra ngoài với điều kiện " 
Bà ta bây giờ như thế nào cũng được.

Chỉ cần cậu giữ kín chuyện này đừng để lộ ra ngoài thì bất cứ chuyện gì bà cũng sẽ làm
" Được, điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng theo cậu "
Cậu đút tay vào túi quần, thản nhiên nói : " Bất kể làm cách nào nhưng hãy đem cô con gái của ông bà tránh khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta "
" Được, mong cậu giữ lời "
Trạch Dương cười mỉm cậu không đáp lại.

Cậu tránh sang một bên đưa tay hướng chỉa ra cửa ý muốn mời ông bà Triệu ra khỏi nhà


Bình luận

Truyện đang đọc