LÀ SẾP LỪA EM


Bình Nhi mang túi xách lên vai, cầm lấy chìa khoá xe trên đầu tủ, theo thói quen mang đôi giày gót nhọn màu đen bằng vải nhung, sau đó thở dài cởi ra, chọn lại một đôi để tận trong góc mà cô không bao giờ dùng bởi vì nó chỉ cao có ba phân.

Mấy hôm trước ở bệnh viện, cô đã quyết định giữ đứa nhỏ này, một mình sinh con một mình nuôi nó lớn, Lý gia hay Lý Lập Thành cô cũng không cần. Phụ nữ hiện đại ngại gì chông gai, chút khó khăn này Bình Nhi tin mình nhất định sẽ vượt qua được.

Vừa lên đến công ty, tiếp tân gọi lớn: "Chị Bình Nhi, có người gửi hoa cho chị."


Lông mày Bình Nhi cau lại hết cỡ, "Chẳng lẽ lại là Trương Gia Ngôn?", cô nghi ngờ bước lại nhận lấy đoá hoa Uất Kim Hương màu hồng nhạt được gói cẩn thận bằng lớp giấy bóng tối màu, bên trong có một danh thiếp nhỏ, được ghi bằng tay, nét chữ vô cùng quen thuộc với Bình Nhi, nội dung chỉ có bốn chữ "Làm vợ anh nhé!"

Cô có tật giật mình, nhìn xung quanh thấy không có ai, vội xé tờ giấy, đi vòng ra bãi đỗ xe thẳng tay ném đoá hoa vào thùng rác. Từ trên tầng, Lý Lập Thành nhìn xuống, bắt gặp bóng dáng của cô vứt đi những bông hoa xinh đẹp mà lòng hắn đau như có hàng ngàn con kiến đang xâu xé.

Bình Nhi đóng dấu một vài bộ hồ sơ, vì muốn tránh mặt Lý Lập Thành mà nhờ Tần Tiếu mang vào cho hắn kí. Một lúc sau, Tần Tiếu đi ra đặt lại xấp hồ sơ trước mặt Bình Nhi nói: "Sếp Lý nói chị mang vào cho anh ấy, anh ấy có một số việc cần hỏi chị."

Bình Nhi liếc mắt vào cánh cửa văn phòng đang khép hờ, bước chân nặng nề đứng trước bàn làm việc của Lý Lập Thành.

"Anh có chuyện gì muốn hỏi em?" – Cô nhàn nhạt nói.

Lý Lập Thành đứng lên kéo Bình Nhi ngồi vào chiếc ghế xoay của hắn.


"Em không thích hoa anh tặng à?"

Con người sếp Lý mà lại làm mấy chuyện lãng mạng, Bình Nhi nhìn hắn cơm cũng nuốt không trôi, cô toang đứng lên thì bị hắn đè lại trên ghế. Lý Lập Thành cúi người tháo dây đôi giày cô đang mang, chậm rãi nói: "Từ nay em đừng dùng giày cao thế này nữa...", tay hắn kéo ngăn cuối cùng của hộc tủ lấy ra một đôi dép bệt màu đen của một thương hiệu nổi tiếng, loại chống trơn trượt dùng cho nền gạch mang vào cho cô. Bình Nhi ngỡ ngàng, cong gối lại nhưng cổ chân đã bị cầm chặt không thể cử động được, hắn cưỡng chế mang vào.

"Quy định ở công ty không được mang dép bệt. Lương của tôi không nhiều, nếu trừ hết sẽ chẳng đủ để đóng tiền nhà, tôi còn phải nuôi con của tôi nữa."

Lý Lập Thành nâng cằm cô:

"Tiền của anh chưa đủ nhiều sao? Nhưng mà đây cũng là con của anh, đâu phải của một mình em."


Bình Nhi chẳng buồn để tâm đ ến lời hắn nói, cô đẩy Lý Lập Thành ra cọc cằn nói: "Anh ký xong thì bảo Thiệu Duy mang ra. Tôi không muốn đi quá nhiều."

"Được được, sao cũng được."

Bình Nhi bực dọc mở cửa phòng, Tần Tiếu híp mắt nhìn cô, tò mò hỏi: "Ủa lúc nãy em nhớ chị mang giày cao gót mà ta. Sao bây giờ đổi thành đôi dép này."

"Ờ... Ừm... Em nhìn nhầm đó, chị mang từ sớm giờ rồi, dạo này cơ chân chị hơi đau nên đi dép thấp." – Bình Nhi mắt không dám nhìn thẳng Tần Tiếu, vừa rồi cô bước ra nhưng bỏ quên đôi giày trong phòng Lý Lập Thành, Bình Nhi vỗ trán mắng bản thân cũng thật đãng trí.

Hắn chỉ gây rắc rối cho cô là hay, trước đây đúng là Bình Nhi bị mù nên mới thấy hắn đẹp trai và bản lĩnh. Bây giờ nhìn thấy hắn, cô chỉ thấy phiền phức.


Bình luận

Truyện đang đọc