LÀ SẾP LỪA EM


Bình Nhi cùng Lý Lập Thành về văn phòng trước giờ tan ca. Cô xách túi đi lên trước hắn, mọi người đang làm việc bỗng dưng dừng động tác, ánh mắt nhìn cô đầy kì lạ. Cô nhắn một tin cho Tần Tiếu hỏi Có chuyện gì vậy em?

Tần Tiếu liếc ngang Bình Nhi bằng nửa con mắt sau đó trả lời Không biết

Bình Nhi cau mày, ngay cả đứa em thân thiết của cô mà thái độ cũng trở nên như vậy. Vô tình Mỹ Hà ở phòng ban khác có việc nên đi đến chỗ cô, tay đặt xuống bàn mấy tờ công văn, thì thầm vừa đủ cả hai nghe thấy:

"Nhi, biết hết rồi nha... Bà chủ Lý tương lai đã xuất hiện."


Chiếc bút trên tay Bình Nhi buông lỏng, rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chua chát. Ngón tay cô không tự chủ khẽ run lên từng hồi.

"Chị... Chị.. Nói gì em không hiểu." – Cô cúi đầu nhặt chiếc bút, cố ngăn giọng nói sắp bị nghẽn lại.

"Ai da, cả công ty bây giờ ai chẳng biết em là bạn gái của Lý tổng. Mấy đứa trẻ tụi nó ganh tị nên ghét em chứ người có chồng có con như chị lại rất ủng hộ."

Bình Nhi tức giận, chuyện này chắc chắn là Tần Tiếu đã nói. Cô đi làm bao nhiêu năm qua, va chạm không ít. Vậy mà lại thất bại trong việc nhìn người.

Cô cười gượng gạo, thừa nhận: "Vâng, cảm ơn chị."

Tần Tiếu rất thích Lý Lập Thành, không một ai biết điều này. Sự thật, nữ giới ở công ty đa phần ai cũng thích hắn không riêng gì Tần Tiếu, cái sai của Bình Nhi chính là tin người. Nếu như lúc đó, cô kiên trì một chút, đa nghi một chút, tìm một lí do bịa ra để lừa Tần Tiếu thì tốt biết mấy.

Mỹ Hà từng sinh con, thoạt nhìn qua khí sắc của Bình Nhi biết được cô nhất định đang có thai, tuy chưa lớn nhưng da thịt bắt đầu có dấu hiệu nảy nở tròn trịa.


Mỹ Hà cầm tờ giấy vừa được Bình Nhi đóng mộc đỏ rồi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô: "Em phải chú ý sức khoẻ đó, đừng làm việc nhiều quá không tốt đâu."

...

Tối hôm đó, Bình Nhi không ngủ được, nằm bên cạnh Lý Lập Thành đang ngủ say, cô thở dài, cầm lấy bình nước ấm uống một ngụm,

"Mất ngủ à?" – Lý Lập Thành tay ôm vòng qua bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Anh chưa ngủ sao?"

Bình Nhi hai mắt nổi tia máu, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Cô nằm xuống, đầu nép vào ngực Lý Lập Thành. Giọng lí nhí nói mọi chuyện cho hắn nghe.


Lý Lập Thành nghe xong liền cau mày:

"Em muốn đi làm tiếp không?" – Hắn không nhanh không chậm hỏi ý kiến Bình Nhi.

Cô nghĩ ngợi một lúc, dù sao họ cũng biết rồi, đi làm sẽ không thoải mái như trước, nhưng vì đam mê công việc, bắt một cô gái thanh xuân phơi phới từ bỏ ước muốn là điều rất tàn nhẫn.

"Muốn..." – Cô trả lời hắn, tay chạm lên làn da ấm áp cường tráng. Bình Nhi cảm giác xung quanh cô, chỉ còn mỗi Lý Lập Thành là có thể tin tưởng, cô hy vọng bản thân sẽ không ngốc nghếch mà nhìn lầm người lần nữa.

Hắn hôn nhẹ lên trán, hơi thở phả nhẹ vào mái tóc Bình Nhi, vì đã ngủ trước đó, cổ họng của Lý Lập Thành khàn khàn: "Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Không ai làm gì được em đâu."

Có hắn đứng sau đảm bảo, Bình Nhi cũng một phần nào yên tâm hơn, cô sẽ mặc kệ mọi thứ, làm việc của mình, người ta ghét là việc của họ, Bình Nhi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bà chủ Lý, leo lên vị trí cao hơn hay gì đó, đối với cô, Lý Lập Thành đơn giản chỉ là một người bạn trai. Lúc trước vì dỗi hắn chuyện chia tay mà cô muốn một mình nuôi em bé, bây giờ gương vỡ đã lành, thật sự thì đứa trẻ có ba vẫn tốt hơn.


Bình luận

Truyện đang đọc