NGÃ RẼ CỦA TÌNH YÊU



Tô Tư Yên lườm anh một chút sau đó leo lên giường nằm bên cạnh anh.

Cô đưa tay ôm lấy người anh.

Cô không dám dùng sức vì sợ anh sẽ đau.
“Em cũng rất nhớ anh.”
“Anh nhớ trong lúc hôn mê em đã cầu hôn anh phải không?”
Tô Tư Yên quay đi chỗ khác, lắc đầu làm ngơ: “Sao em không nhớ vậy? Có khi nào anh nằm mơ không?”
Phó Mặc Thần khẳng định lại lần nữa: “Không thể nào, anh sẽ cho người kiểm tra camera ở đây.”
Vừa nghe tới đó thôi cô đã phải thừa nhận: “Không cần phải kiểm tra nữa, là em nói.”
Phó Mặc Thần vuốt tóc cô: “Em nhận ngay từ đầu có phải đỡ mất công anh không?”
Cô nhìn quanh phòng một lần phát hiện ra đâu có camera, lần nữa lại bị anh lừa, Phó Mặc Thần đúng là quá giảo hoạt.

Có tiếng bước chân đi vào, cô vội vàng nhảy xuống khỏi giường, chỉnh lại quần áo.

Hàn Bạch mở cửa đi vào.


Phó Mặc Thần vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy dường như cố tình để cho anh ta bắt quả tang.
Vừa nhìn khoảng trống trên giường lại nhìn sang đến Tô Tư Yên mặt đỏ như hai quả cà chua anh ta đã đoán ra được, ho khẽ một phát rồi cất giọng: “Cậu vẫn chưa thể vận động mạnh được đâu, trong tháng này tôi khuyên cậu tốt nhất nên kiêng.”
Sao cô nghe những lời này có phải đang ám chỉ cô không? Tô Tư Yên định lẻn ra ngoài nhưng ngay lập tức đã bị Phó Mặc Thần bắt bài: “Em định đi đâu vậy? Anh sợ em đi rồi anh sẽ nhớ em đến bệnh càng nặng.”
Cô mới chỉ cầm được chốt mở cửa đã vội quay mặt lại đưa ánh mắt đe dọa về phía anh.

Hàn Bạch sau khi kiểm tra xong vội vàng rời đi, cẩu lương như vậy anh nhuốt không trôi.
Tô Tư Yên lần nữa quay lại nói với anh: “Em về thành phố x vài ngày rồi sẽ trở lại, anh sẽ không sao chứ?”
Phó Mặc Thần làm bộ đau đớn: “Em đi rồi ai sẽ chăm sóc anh? Em nỡ lòng nào để anh như vậy sao?”
“Anh đừng có giả bộ nữa, lần này em trở về là thực có chuyện quan trọng không thể không đi được.”
“Quan trọng bằng anh sao?”
“Tất nhiên rồi!”
Phó Mặc Thần nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng rất nhanh sau khi nghe câu trả lời liền hết, ngược lại còn vui vẻ.
“Em sẽ thuyết phục mẹ cho chúng ta kết hôn, chờ sau khi anh khỏe lại chúng ta là vợ chồng được không?”
Môi anh nhếch lên một chút, nụ cười nồng đậm: “Được, bà Phó!”
“Vậy được rồi, em đi đây, hẹn ngày gặp lại ông Phó!”
Cô đi ra tới cửa, tay chạm vào chốt rồi nghĩ thế nào vẫn quay lại, Phó Mặc Thần cười: “Không nỡ xa anh đúng không?”
Cô không trả lời chỉ hỏi: “Em có thể hôn anh một chút không?”
Phó Mặc Thần đột nhiên không biết nói gì, sao cô lại chủ động vậy.

Chưa chờ anh phản hồi cô đã chạy đến đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn gấp gáp vụng về.

Dù chỉ là chạm nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được tình yêu của cô rồi.

Anh vẫn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy vội ra ngoài, đóng cửa lại.

Phó Mặc Thần bên trong đưa tay lên chạm vào môi mình, cười thẩn thơ một mình.

Anh chỉ nghĩ là cô không lỡ rời xa anh mà không hề biết rằng đây chính là nụ hôn cuối cùng cô dành cho anh, đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai người.
Tô Tư Yên vừa ra đến cửa thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, cô khóc đến tang thương.

Tay luôn đập mạnh về phía bên ngực trái.


Tim cô đau quá, cô không nỡ rời đi, cô không làm được.

Những giằng xé trong tâm trí cô buộc cô phải đối diện với sự thật.

Cô không thể như vậy được, một lần đã là quá đủ, cô thực sự sợ sẽ không còn thấy Phó Mặc Thần trên thế giới này.

Cô thà rời đi mà để anh yên bình còn hơn ở lại khiến anh gặp nguy hiểm, cô chính là điểm yếu của anh.

Chỉ cần không có cô, Phó Mặc Thần sẽ không còn điểm yếu nào nữa.
Cô không quan tâm anh làm gì, chỉ cần anh sống tốt là được.

Đôi khi yêu một người chỉ cần nhìn người ấy sống tốt là được.
Cô lau nước mắt, dựa vào cửa rồi đứng dậy, không thể để ai thấy bộ dạng này được, từ mai cô phải trở nên mạnh mẽ.

Không có Phó Mặc Thần bảo vệ cô vẫn phải tự sống tốt.
----------------------
Ngồi trên máy bay cùng Kỷ Mạch Hằng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh của bầu trời.

Lòng cô cứ không thể vui lên nổi, vẫn biết là sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đến vậy.

Một lần nữa trái tim cô lại trở lên lạnh ngắt.
“Con có tâm sự gì à?”
Tô Tư Yên không phủ nhận: “Một chút!”
“Có thể nói cho ta nghe không?”
Tô Tư Yên do dự một chút cuối cùng vẫn chọn cách nói ra: “Con định sẽ đến một nơi không ai quen biết sống một cuộc đời bình dị cho đến già.”
Cô tưởng cha cô sẽ bất ngờ lắm nhưng không dường như ông đã biết trước vậy.

Im lặng một chút, ông cất giọng nói: “Ta cũng từng có suy nghĩ như vậy khi mẹ con rời đi, chỉ là ta của lúc ấy không thể bỏ mặc tất cả được, trên vai ta là Kỷ, là cơ hội việc làm, là hạnh phúc của rất nhiều gia đình, ta không thể ích kỉ như vậy được.

Nhưng con lại khác, ngoài ta và mẹ con dường như không còn gánh nặng gì cả.”
Cô gật đầu, đưa cái nhìn xa xăm ra bên ngoài: “Con rất mệt mỏi với tình cảm này rồi, con muốn tìm đến một nơi nào đó có thể thanh thản sống tiếp.”
Thực ra thì cô biết trong lòng nghĩ gì, muốn gì, chỉ là đã không còn có thể quay lại được nữa rồi.
Kỷ Mạch Hằng đề nghị: “Ta biết một nơi rất phù hợp với con, nếu con thích ta sẽ dẫn con tới đó, dù sao nếu ta và mẹ con biết được con đang ở đâu vẫn yên tâm hơn.”
Tô Tư Yên suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Được ạ!”

----------------------
Đó là lần cuối cô gặp tất cả mọi người, đã rất lâu rồi cô không nhớ về chuyện này nữa.

Hai tháng gần đây cô sống trên núi quả thực rất yên bình nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ tới người đàn ông đó.
Không biết khi nào sẽ quên được nhưng ít nhất có thể sẽ không gây tổn hại đến ai cả.

Cô sống trong một ngôi làng của dân tộc thiểu số.

Cha cô trước kia từng chữa bệnh cho trưởng làng chính vì vậy mà cô rất được tôn trọng.

Cô ở đây mở một lớp dạy học, nhân tiện tham khảo các phương pháp chữa bệnh đông y của họ.
Ban ngày dạy học, ban đêm soạn giáo án, cô cố làm cho mình bận bịu để không còn suy nghĩ đến ai đó nữa.

Đêm lạnh, cô nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, gió lùa vào căn nhà gỗ, ở đây không có đèn sưởi cũng không có điện ban đầu cô khác chật vật sau này thì cũng dần quen.
Cô chỉ thương bọn trẻ sống trên núi, quần áo không có nhiều, đến thức ăn còn không có đủ, hôm đầu mới tới đây cô cũng mang rất nhiều đồ ăn, sau đó chia cho bọn trẻ một chút.

Thực ra cũng có máy sưởi nhưng cô đã quyên góp cho trạm y tế.

Ở đây ngoài trạm y tế thì không nơi nào có điện.
Cuộc sống cực nhọc nhưng lại vui vẻ, cho tới khi cô phát hiện ra một sinh mệnh trong cơ thể mình.
----------------------
Buổi sáng hôm ấy cô cùng với bọn trẻ đang học bài thì một cậu thanh niên chạy đến.

Cậu ta là A Đinh, một người quen thuộc của làng.
“A Đinh, cậu gọi tôi có việc gì không?”
“Cô giáo Kỷ, có người gửi đồ cho cô.”
Cô gật đầu, hôm trước cô có viết một bức thư gửi về cho cha cô, mong cô ấy gửi một chút than với vài vật dụng cần thiết lên cho cô..


Bình luận

Truyện đang đọc