NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Một nơi nào đó...
- Chồng à, anh thấy sao?
Người phụ nữ với thân hình quyến rũ vận bộ đầm đen huyền nóng bỏng nhìn vào hình bóng phản chiếu từ mặt nước khẽ nói với người đàn ông lịch thiệp phía sau lưng mình.
- Thằng bé lớn rồi, cũng biết quan tâm đến người khác...
Người đàn ông mỉm cười, gương mặt trẻ trung tựa như chỉ ba mươi tuổi.

Nếu không phải vì phong thái lãng tử trải đời của ông thì có lẽ sẽ có người nhầm lẫn ông là thanh niên vừa qua tuổi hai chín.
- Thật muốn gặp A Cường và A Hạo mà....
Người phụ nữ nhìn hình ảnh trong nước khẽ nói.
- Sắp rồi không phải sao?
- Nhưng mà.....hai thằng bé về đây nhất định sẽ bị đám người kia nói này nói nọ...
Người phụ nữ cau mày tỏ vẻ bực tức.

Đám ma cà rồng rảnh rỗi kia không có gì làm suốt ngày kiếm chuyện chọc tức ba chồng Hiểu.

Đúng là hút máu nhiều quá nên sinh chán thành ra là muốn đi dạo địa phủ du lịch.
- Được rồi, ba có sắp xếp, em không cần lo!
Người đàn ông cười dịu dàng xoa lấy mái tóc của vợ mình.

Haiz, mong là mấy đứa nhỏ có thể yên ổn...
............
Mấy ngày sau....
- Đổi diễn viên á?
Mạnh Cường khá là bất ngờ với tin tức vừa nghe được từ Hạo Dương.


Chỉ mới mấy ngày thôi ấy mà đã đổi luôn cả nữ diễn viên chính.

Không lẽ là....
Cậu vô thức liếc sang kẻ đang đọc kịch bản một cách thảnh thơi.
Không có không, chỉ có chắn chắn mà thôi!
- Tôi cũng không rõ.

Chỉ là ba của Lang Kiều Mộng gọi điện tới nói con gái có việc bận nên không tham gia được.

Dẫu vậy, ông ấy vẫn sẽ đầu tư tiếp! Mà còn nữa, đạo diễn Trần nói chút nữa có chuyện muốn nói với anh đó!
- Gặp tôi? Sao lại gặp tôi?
Hạo Dương nhún vai tỏ vẻ "Tôi cũng không biết gì đâu".
- Vậy, diễn viên mới là ai vậy?
- Là một cô gái rất có tiềm năng!
Hạo Dương hớn hở nói.

Thật ra lúc đầu anh cũng muốn mời người đó chỉ là vì số tiền đầu tư quá lớn cộng thêm Lang Kiều Mộng kia diễn không tồi nên mới chấp nhận.

Bây giờ xem ra mọi chuyện đã vô cùng ổn thõa.
- Ồ..
Mạnh Cường khẽ đáp một tiếng.

Dù sao cũng phải về vùng đất đó.

Sớm quay được cảnh nào thì hay cảnh đó.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn qua Hiểu Vương.

Dáng vẻ nghiêm túc đúng là khác hẳn so với cái vẻ cà lơ phất phơ khó ưa thường ngày.

Hừm...nếu anh ta ngậm miệng không chọc tức người khác thì càng tốt hơn!
............
Vài giờ sau tại phòng nghỉ ngơi của diễn viên..
Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Cạch!
- Đạo diễn Trần...cậu chủ?
Mạnh Cường theo lời dặn của Hạo Dương đi đến gặp đạo diễn Trần.

Chỉ là cậu không ngờ vậy mà Hiểu Vương lại cũng có mặt.

- Cậu Mạnh, mời ngồi!
Đạo diễn Trần khẽ nói.


Tuy nét mặt ông ta vốn nghiêm nghị nhưng có thể nghe ra trong lời nói không có sự ác ý.

Vả lại còn có tên kia ở kế bên.

Chắc là không có gì đâu...
- Cậu có từng học qua sân khấu điện ảnh hay không?
Bỗng nhiên đạo diễn Trần nhắc đến chuyện này khiến Mạnh Cường có chút khó hiểu.
- Đã từng nhưng học không lâu lắm...mà có gì sao?
Hồi đó cậu từng học điện ảnh khoảng gần một năm nhưng sau đó vì không muốn mắc nợ nhà họ Hiểu quá nhiều nên đã xin nghỉ rồi chuyên tâm chăm sóc cho Hiểu Vương.

Bởi lẽ tiền học của hai anh em cậu đều do nhà của họ chi trả.
- Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với ngành này! Không biết cậu có muốn thử hay không?
............
Một lát sau....
Cạch!
- Sao vậy? Vui đến không nói nên lời à?
Hiểu Vương nhìn cậu đang cúi đầu cầm kịch bản khẽ hỏi.
-....Có chút bất ngờ...
Cậu lẩm bẩm.

Thật sự không nghĩ bản thân có thể thật sự có một vai diễn.
- Nghĩ nhiều làm gì! Thích thì làm thôi!
Hiểu Vương đưa tay chỉnh lại tóc mình sau đó nói.
- Cậu chủ....chuyện này có phải...
Mạnh Cường muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Haiz có thể cậu nghĩ nhiều hay không? Nhưng mà nếu không có sự nâng đỡ của hắn thì sao đạo diễn có thể chọn cậu.
- Một nửa thôi! Là do cậu tự có năng lực mà! Vả lại, tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi! Đạo diễn Trần là người thông minh.

Nếu cậu không có tài năng thì còn lâu ông ấy mới đếm xỉa!

Hiểu Vương nhún vai thẳng thắng đáp.
- Được rồi, mau chóng học kịch bản đi! Coi như là thử sức, nếu được thì sau này ai biết chừng....cậu cũng sẽ nổi tiếng!
Nói xong rồi cũng mau chóng bước nhanh về phía trước.

Hắn còn một vài cảnh nữa mới xong.

Làm cho lẹ để còn về nghỉ ngơi.
- Cảm ơn cậu chủ!
Mạnh Cường nhoẻn miệng mỉm cười, sau đó ở đằng sau hô lớn.
Nghe thấy giọng cậu Hiểu Vương không đáp lại mà vẫn bước đi.

Chỉ là khóe miệng của hắn đã cong lên một cách dịu dàng.
Cũng biết nói cảm ơn cơ đấy.....
.............
Tối hôm đó...
- Nhân vật này cũng không tệ đâu....
Mạnh Cường nhìn chằm kịch bản.

Tuy nhân vật của cậu chỉ là vai phụ nhưng thật ra cũng có nội tâm khá là sâu sắc.
Từng là một nội gián bị cài vào bên cạnh nam chính nhưng cuối cùng lại bởi con người và tính cách can trường của người kia làm cho thay đổi cách nhìn.

Sau cũng là vì cứu nam nữ chính mà chết.
Nhân vật như vậy thật sự khiến người ta khâm phục và thương xót!


Bình luận

Truyện đang đọc