NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


"........"
Hai người thoáng cái liền im lặng không ai nói gì.

Hiểu Vương thì không ngừng rót "rượu" rồi uống.

Mạnh Cường thì chỉ đứng im không biết làm gì.
- Nếu...nếu cậu chủ muốn ở một mình vậy tôi không làm...
- Qua đây!
Bất chợt Hiểu Vương đặt ly rượu xuống bàn sau đó ngoắc tay gọi cậu.
Dẫu biết hắn đang có tâm sự nhưng nói thật cậu chẳng thể ưa cái cách gọi này xíu nào! Cậu đâu phải là chó? Kêu gì là có ý gì?
- Dạ có gì...
!!!
Chưa kịp đáp thì đã bị hắn túm lấy cổ áo kéo sát lại gần.
What?? Cái khoảng cách chết bầm này!
Ở cự li bây giờ Mạnh Cường hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc xảo của hắn.

Nào là đôi mắt ngọc xanh óng ánh.

Nào là chiếc mũi cao thẳng rồi thêm cả đôi môi mỏng thường hay mím lại một cách lạnh lùng.

Cả...yết hầu của tên này..
- A Cường...

Hắn thì thầm vào tai cậu.

Giọng nói chính xác là của ma quỷ!
- Cậu...cậu chủ..
Trời ơi, cái tình huống oái ăm gì vậy chứ...
- Thật ra, tôi...
Cạch!
- Xin lỗi hai đứa nhé! Nhưng mà ông nội cho gọi em kìa thằng nhóc!
Hiểu Lương mỉm cười lịch sự.

Vẻ mặt thể hiện rõ sự hối lỗi khi vô tình phá vỡ không gian riêng của hai người.
- Tôi...tôi đi làm việc!
Còn gì ngượng ngùng hơn khi bị cậu cả trong nhà thấy hình ảnh như vậy.

Mạnh Cường bây giờ thật sự chỉ muốn đâm đầu vào tường cho bản thân ngất đi cho rồi! Nhưng cậu cũng sẽ không ngu đến mức mà làm vậy đâu.

Vì thế cách tốt nhất là chuồng trước!
- Khụ! Diễn đủ rồi đó, thoát vai đi!
Hiểu Lương đợi cậu đã đi ra ngoài mới ho nhẹ nhìn thằng em trai mình.
Cái mặt thâm tình này của nó chả quen xíu nào.

Chỉ có Mạnh Cường dễ tin người mới bị thằng nhóc này lừa mà thôi.
- Anh rảnh quá hả?
Hiểu Vương cau mày thả lưng dựa vào ghế.

Sắc mặt lúc này nào có tâm sự, nào có buồn bã?
"Đang chơi vui vậy mà....ông anh chết bầm này!"
Hắn khẽ nghiến răng nghĩ thầm.
- Em đó, suốt ngày bày trò trêu chọc A Cường! Mà không đùa đâu, ông nội cho gọi em kìa!
Hiểu Lương liếc xéo thằng em mình.

Mà cũng kỳ diệu ghê, Mạnh Cường theo Hiểu Vương đã lâu rồi.

Biết nó là chúa tể diễn xuất, "người có trăm khuôn mặt" vậy mà vẫn vô thức bị nó lừa.

Cũng có khả năng là thằng ranh này diễn quá giỏi hoặc cậu nhóc kia quá ngây thơ, tin người...ừm cái nào cũng có khả năng...
- Rồi rồi! Anh đi trước đi, em ra liền!
Hiểu Vương phất phất tay ý bảo anh mình cứ đi trước.
Thật ra hắn cũng không biết kêu cậu vào phòng vì lý do gì, chỉ là cảm xúc dâng trào tự nhiên muốn gọi mà thôi.


Đến lúc thấy cậu trong đầu lại không khỏi sinh ra ý định trêu chọc.

Mà cậu đúng là một tên ngốc.

Thế mà lại bị hắn lừa, lúc nãy hắn thấy rõ vành tai cậu vô cùng đỏ.

Chưa kể đến, cái áo cậu mặc lại để lộ ra làn da trăng trắng mà hắn đã từng nếm thử hương vi.
Hừm....nếu không có anh cả, chắc là lúc nãy hắn lại không báo trước mà hút máu cậu rồi...!
Đây là hên cho cậu hay xui cho hắn nhỉ?
................
"Trời ơi dạo này mình bị gì vậy chứ?!"
Mạnh Cường bị hình ảnh lúc nãy ám ảnh trong đầu khiến bản thân không khỏi phá hỏng mái tóc vốn đã được chải chuốc gọn gàng của mình.
Dạo này cậu và hắn cứ...cứ thân thiết thế nào ấy? Hết cử chỉ thân mật, rồi lại sức thuốc vết thương, chưa kể còn mơ thấy....
Châc chắn cậu bị quỷ ám mất rồi!
Mạnh Cường thật muốn hét lớn một cái.
- Tiểu Cường, cháu sao vậy?
Bác quản gia mới đi ngang qua hành lang đã thấy cậu không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Ông còn tưởng cậu gặp chuyện gì nghiêm trọng liền lo lắng đi lại hỏi.
- Dạ...dạ không sao ạ..
Mạnh Cường nghe ông gọi thì giật mình một cái sau đó vội vã lắc đầu nói.
Sao mỗi lần mất bình tĩnh là cậu lại làm khùng làm điên thế chứ?
- Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi, ông chủ thương cháu như vậy sẽ không trách đâu! Vả lại, cậu chủ...
Bác quản gia nhìn cậu thở dài.

Tội nghiệp thằng nhỏ bị cậu út nhắm trúng.
Xem ra mấy năm qua thằng bé rất khổ sở.
- Được rồi, không sao đâu! Có gì, ông chủ nhất định sẽ đứng về phía cháu mà!

Nói xong ông liền rời đi để tiếp tục công việc của mình.

Đúng là một đứa trẻ đáng thương...
Ể? Chuyện...chuyện gì vậy?
Mạnh Cường ngơ ngác nhìn bác quản gia rời đi.
Ủa, hình như có gì sai sai đúng không? Với lại bác ấy nói vậy là sao? Sao cứ thấy bác ấy như đang hiểu lầm gì đó? Là cậu nghĩ nhiều thôi có phải không?
Mạnh Cường mang một đống câu hỏi trong đầu mà chuẩn bị tiếp tục công việc của mình cần làm trong dinh thự.
Thôi vậy, chuyện này để sau đi! Làm việc nhanh một chút để chút nữa còn cùng ăn tối với A Hạo!
..............
Phòng của Hiểu Trần...
Cạch!
- Ông nội!
Hiểu Lương và Hiểu Vương vừa bước vào phòng liền nhìn thấy hai người anh em còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ mà đang đứng đối diện với ông mình.
- Mấy đứa đến đông đủ rồi thì đợi ta một lát!
Hiểu Trần nhìn một lướt bốn đứa cháu rồi nói.

Sau đó ông khẽ lấy ra một tấm kính đã có phần cũ kỹ được cất ở trong tủ rồi đặt nó lên bàn.
- Ba mẹ của mấy đứa có chuyện cần nói với mấy đứa trước khi chúng ta trở về vùng đất ma cà rồng!
Ông nội Hiểu nói xong liền khẽ xoa xoa vào chiếc gương cũ.

Sau đó tấm kính mờ bỗng chốc từ từ biến đổi....


Bình luận

Truyện đang đọc