NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Hai đứa, có hận ba mình không?
Hiểu Trần nhìn anh em cậu trầm giọng.

Quả thật quyết định đó của vua sói có phần ích kỷ với hai đứa nhỏ.

Bởi lẽ khi ấy cả hai vốn chỉ mới chập chững nhưng cả ký ức thời thơ bé cũng chưa từng có sự chứng kiến của ba mẹ mình...
- Cháu cũng không biết chắc cảm xúc của mình nữa...
Mạnh Cường cười nhạt một cái.

Tệ thật...dù đã biết trước bí mật vốn là đau thương nhưng khi tận tai nghe thấy vẫn không kiềm được đau nhói..
Ông hỏi, cậu có hận ba mình không? Có lẽ là hận cũng có lẽ là không đi...
Quả thật, ông ấy là một người rất chung tình.

Chấp nhận bỏ tát cả quyền lực tối cao chỉ để ở bên người phụ nữ mình yêu.

Ông ấy là một người chồng tốt nhưng lại là một người cha vô trách nhiệm.
Dù cho vậy...
- Ông ấy trong thời khắc đó chắc hẳn cũng đau lòng không kém.

Có khi gặp lại mẹ rồi...sẽ ổn hơn nhiều...
Cậu mỉm cưởi trông thật thanh thản.

Như là trút đi hết muộn phiền đang chất chứa trong lòng vậy.
- Anh hai nói đúng...ba và mẹ chắc hẳn đang rất hạnh phúc!
Mạnh Hạo cũng nhẹ nhàng lên tiếng.


Tuy rằng y thật sự rất chua xót vì biết ba của họ quyết định như vậy.

Nhưng mà y không trách ông.

Dẫu sao, mẹ đã cùng ba trải qua rất nhiều thứ.

Tình cảm của họ vốn là sâu đậm rất nhiều.

Kết thúc như vậy vốn là không có gì kỳ lạ...có điều hơi nhói lòng một chút...cảm giác như ăn phải đồ ôi thiu vậy..
Hiểu Trần nghe hai người nói khóe môi liền không nhịn được mà cong lên.

Nhưng nụ cười đó của ông lại trông buồn đến lạ.
"Hai người yên tâm rồi...A Cường và A Hạo thật sự rất hiểu chuyện.

Bọn nhỏ không hề trách hai người.."
- Khóc cái gì chứ? Lấm lem hết rồi!
Kỳ Thương hít một hơi thật sâu sau đó đi lại chỗ hai anh em cậu.

Bà khẽ ôm lấy hai người vào lòng sau đó hằng giọng nói.
- Không phải dì đã nói luôn xem hai đứa là con của mình sao? Ngoan, đừng khóc! Mẹ sẽ đau lòng..
Tách!
Nước mắt của hai người không kiềm được nữa rồi...
Mạnh Cường và Mạnh Hạo không khỏi tham luyến mà đáp lại cái ôm của Kỳ Thương.

Bà ấy nói đúng...bà ấy như mẹ của họ vậy..
- Mẹ...
Hai anh em khẽ mấp máy môi.

Chỉ là một từ nhưng sao ấm áp đến thế?
- Sau này có gì phải nói cho mẹ có nghe chưa? Cả hai thằng ranh kia nữa, tụi nó mà làm gì các con phải báo cho mẹ liền! Để mẹ, ba rồi ông nội xử lý tụi nó nữa!
Nghe lời nói của Kỳ Thương hai anh em đều đồng loạt đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Và đáp lại họ là một nụ cười hiền hậu ấm áp.
"Gia đình thật sự rất ấm áp..."
- Mà phải rồi A Cường, A Vương thằng bé đâu rồi?
Như nhớ ra gì đó.

Hiểu Trần liền cau mày hỏi.

Hiểu Vương vốn bám Mạnh Cường.

Bây giờ lại để cậu một mình thật sự có điều gì đó kỳ lạ.
- Anh ấy có việc bận...mà cháu cũng không biết đó là gì..
Cậu lắc đầu thành thật nói với ông.


Từ nãy đến giờ Hiểu Vương cũng chưa gửi tin nhắn gì cho cậu.
- Anh ấy không sao đau, chỉ là đang giải quyết công chuyện!
Hiểu Tâm ngoài cửa đột nhiên bước vào.

Giọng nói ảm đạm không nghe ra cảm xúc.
- Không phải anh ngủ rồi sao?
Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi.

Lúc nãy khi đi y nhớ gã ngủ rồi mà.

Sao mặt mày tỉnh queo vậy?
- Quen ngủ hai người rồi!
Hiểu Tâm trả lời một cách cọc lóc.

Ấy thế mà khiến cho Mạnh Hạo thoang thoáng đỏ mặt.
- A Tâm, mấy đứa giấu chúng ta chuyện gì đúng không?
Hiểu Trần đanh mặt nhìn gã.

Ômg có linh cảm mấy đứa cháu nhà mình đang âm thầm làm một việc gì đó.
- Cái này...ài, cũng không giấu được ông!
Hiểu Tâm chán nản đút hai tay vô túi quần.

Sau đó không mặn không nhạt mà kể lại mọi chuyện.

Cũng không biết mấy ông anh sao rồi? Đáng ra gã cũng nên đi theo một chuyến.

Dù sao đánh đấm cũng là nghề của gã.

Ấy vậy mà bây giờ lại bắt ở đây kể chuyện.

Đúng là nhàm chán hết chỗ nói.
Trở lại bên phía của Hiểu Duệ..

- Anh nhận ra từ lúc nào?
Hiểu Duệ cau mày nhìn người trước mặt.

Có cần nhạy đến vậy không? Anh rõ ràng không gây ra một tiếng động gì cả.
- Từ lúc cậu xuất hiện!
Mạc Khang Lâm tay chóng cằm cười nhạt.

Thật ra hắn ta phát hiện ra anh là vì mùi hương quen thuộc.

Cái mùi đó hắn ta ngửi đến quen rồi.
- Ồ, vậy mà vẫn thản nhiên nói ra bí mật cất giấu! Anh cũng dị hợm quá nhỉ?
Hiểu Duệ không khách khí mà nói mốc tên sếp nào đó.

Cái tên ma sói khốn kiếp trốn hay lắm! Dám lừa ông đây, đúng là khốn nạn!
Hiểu Duệ thật sự muốn xông lên tẩn cho tên kia một trận nhưng may mắn đã bị em trai cản lại.
- Anh đừng có manh động!
Hiểu Vương thở dài mà cố kiềm chế ông anh nhà mình.

Thật là...nói có cảm xúc thì không chịu, ngồi cãi.

Bây giờ lại hành động mất kiểm soát.

Coi có tức không?
- Được rôi mục đích của các người là gì, sếp Mạc và thư ký Tống?


Bình luận

Truyện đang đọc