NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Được rồi dì Tô, nhờ dì dẫn A Cường và A Hạo lên phòng trước!
Hiểu Trần nhìn dì Tô cười nói.

Có thể thấy ông rất tôn trọng với người này dẫu cho bà chỉ là một người hầu cận trong gia đình.

Mà cũng đúng thôi, bởi lẽ bà ấy lúc xưa y như người mẹ thứ hai của ông vậy.

Mỗi khi ba mẹ đi vắng bà ấy đều sẽ chăm sóc cho ông, thậm chí khi ông lớn lên còn giúp ông cua được bà xã của mình.

Cũng vì thế mà ông rất yêu thương và kính trọng dì Tô.

Hừm...nói sao nhỉ? Dì Tô có lẽ cũng giống như bác Hà luôn được ông xem như người thân trong nhà mà đối đãi.

Mà có thể là còn hơn như thế nữa.
- Ừm, tôi biết rồi thưa lão gia!
Di Tô mỉm cười gật đầu đáp.

Sau đó liền xoay người cùng hai anh em Mạnh Cường đi lên lầu.
Mà ba người vừa đi không bao lâu bầu không khí lại bắt đầu nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của hai vợ chồng Hiểu Tình.

- Chào ba! Úi chà, con trai mẹ lớn quá ta!
Kỳ Thương chào hỏi ba chồng xong liền bỏ mặt chồng mình qua một bên mà chạy đến chỗ mấy đứa con yêu quý.
Bà không ngừng xoa đầu, nhéo má, thậm chí là kéo mũi mấy cậu con trai không thương tiếc.
Mà ban đầu chỉ có Hiểu Lương và Hiểu Duệ chịu trận thôi.

Bởi lẽ hai người còn lại không hề tình nguyện để bị làm mấy trò ấu trĩ như thế.

Nhưng mà nóc nhà thì vẫn là nóc nhà dù không muốn hai người vẫn phải cam chịu bị mẹ mình không ngừng xoa n.ắn khuôn mặt.
- Cái gì đây hả? Lớn già đầu rồi muốn phản bà đây có đúng không?
Kỳ Thương hậm hực nhéo mạnh tai hai thằng ranh nhà mình.

Mặt của bọn họ thể hiện rõ hai chữ "bất lực".
- Haiz, đúng là càng lớn da thịt càng dai mà!
Kỳ Thương thở dài một cái rồi thả tay ra buông tha cho lỗ tai con mình.

Sau đó chạy đến bên chồng mình ngồi xuống.

Không chỉ vậy còn rất tự nhiên như chỉ có hai vợ chồng mà dựa vào người Hiểu Tình cực kỳ thân mật.
"Có cần vậy không mẹ?" Bốn đứa con âm thầm gào thét.
- Được rồi, A Cường với A Hạo tụi nó trên lầu hết rồi đúng không?
Kỳ Thương nhìn mọi người hỏi.
- Ừm đúng rồi! Ngày mai con hẵng kiếm tụi nó.

Bây giờ để tụi nó nghỉ ngơi chút đã!
Hiểu Trần nhâm nhi ly trà trong tay.

Miệng khẽ đáp lại con dâu của mình
- Dạ, vậy cũng tốt ạ! Hiện tại điều con cần nói hai thằng bé không cần biết đâu!
Kỳ Thương trầm giọng.

Dẫu sao cả hai đứa vẫn chưa phát hiện ra bí mật về thân phận của mình.
- Chúng ta qua phòng làm việc của con nói chuyện đi!
Hiểu Trần lên tiếng đề nghị.

Nếu nói ở đây lỡ như hai đứa nó vô tình nghe được thì không hay cho lắm.

Nghe ba mình nói vậy, hai vợ chồng cũng gật đầu rồi cùng bốn đứa con đi tới phòng làm việc của Hiểu Tình.

Mà hình như Hiểu Vương không được vui cho lắm.
- Sao vậy em trai của anh? Muốn đi qua kiếm A Cường hả? Mới xa có một chút mà nhớ người ta rồi ha~
Hiểu Duệ là người thích tìm trò vui nhất đương nhiên không bỏ qua nhất cử nhất động của thằng em quý báu.

Anh khẽ nhướn máy nhìn em mình.

Vẻ mặt như người rành rọt hiểu hết tất cả.
- Anh đúng là xàm!
Hiểu Vương bị nói trúng tim đen lền bước nhanh đi về phía trước.

Trong lòng còn không ngừng nói mốc ông anh hai đáng ghét.
- Hai, sao giờ da mặt lại mỏng thế không biết? Lúc nãy còn bạo hơn cơ mà! Chậc, chậc..
Khẽ tặc lưỡi hai cái thì đã bị anh cả Hiểu Lương vịn vai nhắc nhở.
- Em cũng biết A Vương nó thế nào? Em đừng có nói với anh lại muốn mặc đầm công chúa biểu diễn nữa nha?
Vẻ mặt Hiểu Lương vô cùng hiền lành nhưng không hiểu sao vào mắt của Hiểu Duệ lại y chan ác quỷ.
- Rồi rồi! Em im miệng được chưa!!
Hiểu Duệ phất tay nói.

Không nhắc thì thôi đã nhắc anh thật sự muốn đánh cho Hiểu Vương một trận cho chừa cái thói.

Ở đời có em trai nào vì bản thân bị bắt mặc váy mà dụ hết thằng anh cả tới thằng anh hai rồi cả thằng ba mặc váy chung cho vui đâu chứ? Chắc chắn trên đời này chỉ có thằng nhóc A Vương đó mà thôi...
Mà thật ra cũng là do Hiểu Duệ nghiệp với Hiểu Vương.


Chọc hắn điên lên khiến hắn không những lừa anh mặc váy mà còn chụp hình lại đưa cho bạn anh coi.

Trời ơi thật sự muốn đội quần luôn cơ mà.

Còn tưởng là chỉ anh em trong nhà giỡn với nhau thôi nên anh mới để bị lừa nếu không còn lâu nhá!
Cạch!
Đóng cửa lại xong, Kỳ Thương liền nhìn mọi người nói.
- Bên đám quý tộc đó nói muốn gặp hai anh em tụi nó!
Giọng của bà rõ ràng nghe ra sự bất mãn.
Bà thật sự không thể chịu nổi, đám người đó lớn già đầu như vậy mà còn muốn kiếm chuyện với hai thằng nhóc chỉ mới vỏn vẹn mười mấy hai mấy tuổi.

Truyền ra ngoài, không sợ nhục nhã chết hay sao?
- Đến bữa tiệc không phải bọn họ sẽ gặp sao?
Ông nội Hiểu chau mày, rõ ràng là không đồng tình.

Ông đã để hai đứa nó đến bữa tiệc một chuyến là đã nể mặt lắm rồi.

Mấy tên khốn đó còn muốn được nước lấn tới?


Bình luận

Truyện đang đọc