NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Phụt! Khụ! Khụ!
Hiểu Vương nghe xong liền bị sặc một cái.

Đùa à? Hắn không muốn về đó đâu!
- Có cần phản ứng lố đến thế không?
Ông nội Hiểu nhíu mày nhìn đứa cháu út của mình.

Xem ra thằng bé vẫn còn ngại chuyện đó.
- Cháu không về đâu! Mọi người muốn thì cứ về!
Hiểu Vương lập tức tỏ rõ thái độ.

Hắn nhất định sẽ không quay về đó đâu!
- Em trai à, dù sao đó cũng là phút nông nỗi của quá khứ..
- Anh im đi!
- Haiz, hồi nhỏ đáng yêu hơn nhiều!
Hiểu Duệ thất vọng nhìn em trai mình.

Hồi nhỏ còn hay đòi anh chơi cùng thế mà...
- Tiệc gia tộc sao...
Mạnh Cường lẩm bẩm, trong đầu bỗng chạy qua một đoạn ký ức nhỏ.
- Vương Vương và A Cường đang chơi với nhau sao?
- Ể? Con nói gì vậy? Thằng bé là con trai đó!
- Sao ngơ ngác dữ vậy, có phải tay nghề bác rất đỉnh không hả?
Cậu còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau là khi cậu 4, 5 tuổi ở bữa tiệc của gia tộc họ Hiểu.


Lúc đó, cậu vậy mà cứ tưởng Hiểu Vương là con gái.

Nói ra cũng phải nhờ cái váy búp bê cộng thêm mái tóc giả của cô Ngạn...
- Mau quên cho tôi!
Thấy cậu đang nhịn cười sắc mặt Hiểu Vương liền đen hơn cả đít nồi.
Nhớ gì không nhớ, lại nhớ cái khoảnh khắc đáng xấu hổ đó! Cậu ta có phải là ngứa đòn rồi không?!
- Tôi...tôi xin lỗi!
Mạnh Cường ho nhẹ cố nhịn cười.

Thật là, không nhắc thì thôi, đã nhắc đến là không nhịn được cười mà.
- Không đi cũng phải đi, năm nay có chút đặc biệt.

Tiệc gia tộc chúng ta trùng với tiệc của giới ma cà rồng!
Ông nội Hiểu lườm hắn một cái sau đó nhấn mạnh ý của mình.

Chuyện chỉ có chút xíu mà thằng nhóc này lại tỏ ra y như chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
- A Cường, A Hạo, cả hai đứa nữa!
Nói với thằng cháu xong ông liền khẽ nhìn cậu và y nói.
- Sao ạ?
Mạnh Cường nghe ông nói liền có chút hốt hoảng.

Tiệc của gia tộc họ Hiểu cậu và em trai có thể đi nhưng....bữa tiệc của giới ma cà rồng đó...
Nhìn qua em trai mình, Mạnh Cường càng sợ hãi.

Lần đó xém chút là em ấy bị mấy tên kia nhắm tới.

Nếu bây giờ...!
- Yên tâm, mấy đứa này sẽ bảo vệ bọn cháu!
Hiểu Trần biết điều cậu lo lắng liền nhẹ giọng nói.

Quả thật ông cũng không muốn đưa hai đứa về.

Chỉ là đám quý tộc kia suốt ngày càm ràm.

Chưa kể đến, cái hội săn người chết tiệt gì đó còn chen một chân vào gây rối.

Ma cà rồng hiện nay lẫn lộn với con người.

Hai đứa nó không có cách nào tự vệ, nếu bọn họ đi hết chắc chắn sẽ không ổn.

Vả lại, sau chuyện này có thể tỏ rõ cho đám kia biết anh em họ Mạnh là người của nhà nào.


Cũng như có thể giúp cả hai không còn bị truy lùng.
- Chuyện này cháu...
Mạnh Cường có chút khó nói, nhìn qua em trai ngơ ngác vẫn hồn nhiên ăn uống làm cậu có chút bất lực.

Lúc xảy ra chuyện đó, thằng bé chỉ mới mười hai tuổi.

Lúc đó bị cắn xém chút là không còn mạng.

Chưa kể đến, đám ma cà rồng ở đó...
Nghĩ lại cảnh tượng tàn độc của đám ma cà rồng kia đối với huyết bộc, Mạnh Cường càng lo lắng không muốn em mình dính dáng gì đến họ.
- A Cường không cần lo đâu! Mấy thằng nhóc đó sợ A Tâm lắm! Cứ kêu A Hạo đi chung với A Tâm là được!
Hiểu Lương là người điềm tĩnh nhất mà đưa ra ý kiến.
- Phụt! Khụ! Khụ! Khụ!
Vừa nghe xong lời anh cả nói, cả Hiểu Tâm và Mạnh Hạo đều bị sặc cơm.
- Sao em phải bảo vệ thằng ranh này chứ?
Nhìn mặt thằng ranh này là gã nhớ đến cảm giác đau đớn chỗ đó.

Chưa lột da nó ra đã là nhân từ lắm rồi!
- Tôi, tôi cũng không muốn đi với anh đâu!
Mạnh Hạo cũng lập tức phản bác.

Tên kia muốn giết y, là muốn giết y đó!
- Không nói nữa, quyết định vậy đi, A Hạo giao cho A Tâm, còn A Cường thì để theo A Vương! Được rồi, ăn cơm!
Không để mọi người có cơ hội từ chối, ông nội Hiểu liền lập tức quyết định.
Thấy sắc mặt thằng em ba đen như đít nồi, Hiểu Duệ không khỏi thích thú muốn chụp lại vài tấm.

Đại gia xã hội đen thế mà lại chịu thua một cậu nhóc.

Tin này mà lan ra không biết mấy băng nhóm khác sẽ thế nào nhở?

Nghĩ nghĩ liền không nhịn được mà hào hứng cười vui vẻ.
Dạo này công việc ở sở cảnh sát mệt muốn chết.

Bây giờ có trò vui, anh đương nhiên là sẽ vô cùng hưng phấn mà chào đón.

Ài, khá là mong chờ trở về gia tộc ấy chứ!
Trái với vẻ mong chờ của Hiểu Duệ, Hiểu Lương có vẻ không vui lắm.

Anh cả không nói gì với mọi người mà chỉ lẳng lặng cầm điện thoại bấm bấm nhắn tin cho ai đó.
Haiz, có vẻ sắp phải xa con thỏ nhỏ một thời gian rồi....
..............
Phòng hai anh em họ Mạnh...
- Thật là, không ngờ cái tên biến...cái tên đó lại là Hiểu Tâm...anh à, anh thấy hình ảnh bây giờ với lúc nhỏ có giống hay không?
Mạnh Hạo nằm trên giường thở dài.

Y vẫn không tin được.

Cái người bị mình đá cho một cú kia ấy thế mà lại là Hiểu Tâm.

Trái đất này có phải là tròn quá rồi không?
- Em đó, tính tình nôn nóng trẻ con như vậy sau này phải biết tiết chế lại nghe chưa? Không lại gây họa cho người ta nữa đó!
Mạnh Cường búng một cái vào trán em trai mình sau đó bất lực căn dặn.
- Em cũng đâu có biết đâu....ai kêu tình hình lúc đó dễ khiến người ta nghi ngờ đến vậy...cũng tại tên đó nhìn mặt trông không đáng tin tẹo nào.


Bình luận

Truyện đang đọc