NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Cach!
- Khụ! Thưa thiếu gia, xe tới rồi ạ!
Mạnh Cường cung kính cúi đầu, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ chán chường trước khung cảnh trước mặt.
- Chậc! Chả có tí mùi vị gì, nhạt nhẽo!
Hiểu Vương lau nhẹ vết máu vương bên miệng, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô gái nằm gục dưới chân mình.

Minh tinh nổi tiếng gì chứ? Cũng chẳng có gì đặc biệt!
- Nhớ xử lí cho gọn gàng!
Phủi nhanh vết bẩn trên áo, đôi mắt vốn đỏ rực bất chợt chuyển đổi thành màu xanh óng ánh trong chớp mắt.
- Vâng ạ!
Cạch!
Nghe tiếng đóng cửa, Mạnh Cường liền thở hắt ra một hơi.

Thiếu gia lại bắt đầu gây chuyện.
Dẫu có chút thương cảm cho cô gái nằm dưới sàn nhưng cậu vẫn phải hoàn thành công việc.

Khẽ lại gần, sau đó nhanh chóng chế một lọ nước màu hồng nhạt vào miệng cô ta.
Xui cho cô, đụng trúng tên ác ma ấy....ngủ một giấc quên đi còn tốt hơn!
............
- Sau này tránh xa cô ta một chút, chẳng có gì đặc biệt, cả máu cũng tầm thường không kém!
Hiểu Vươnh tâm trạng từ lúc rời khỏi khách sạn vẫn còn bực bội vô cùng.


Hắn cau mày, ra lệnh cho người đang ngồi kế bên mình trong xe.
- Vâng ạ!
Cậu nhanh chóng đáp ứng.
Cậu cũng không muốn gặp cô ta đâu, dạng tiểu thư ngang ngược đó là người cậu sợ nhất.
Không biết hắn nghĩ gì mà chỉ "ừm" một tiếng sau đó lẳng lặng quan sát khung cảnh đêm của thành phố qua ô cửa kính.
............
- Cậu chủ ngủ ngon!
Mạnh Cường giúp Hiểu Vương cời nút áo ra xong nhanh chóng muốn rời đi thì bỗng nhiên bị hắn kéo ngược lại khiến cả cơ thể cậu nhào vào lòng hắn.
- Cậu...
Chưa kịp nói gì thì hắn đã nói trước.
- Đúng là cái mùi này....
Mùi của riêng cậu ta, không pha lẫn với ai khác.

Tắm xong, mùi hương khó chịu kia cuối cùng cũng chịu phai đi.
Hiểu Vương hài lòng nhìn người trong lòng mình.

Ánh mắt khẽ lướt qua cần cổ trắng nõn.

Hắn có chút khát...
- Được rồi, cậu đi đi!
Bị một lực mạnh đẩy ra Mạnh Cường vẫn còn chút ngơ ngác không hiểu gì.

Gương mặt cậu bây giờ đã thoáng đỏ lên vì khoảng cách tiếp xúc thân mật.
- Được rồi, mau trở về phòng ngủ đi!
Hiểu Vương xoay lưng lấy chiếc điện thoại trên bàn mà lướt lướt cố vơi đi tầm nhìn của cậu.
- Vâng...vâng ạ!
Mạnh Cường có chút ngượng ngùng đáp.
Cạch!
Tên khốn bi.ến thái! Tên khốn bi.ến thái! Tên khốn biế.n thái!
Mạnh Cường dựa lưng vào cửa hít lấy một hơi thật sâu.

Lúc nãy....khi nhào vào lòng hắn...tim của cậu như hẫng đi một nhịp vậy, khoáng cách đó....là vô cùng....!
- Tiểu Cường, cháu đang làm gì vậy?
Bác quản gia đi ngang qua nhìn cậu vội hỏi.

Đi ra từ phòng thiếu gia, sắc mặt ửng đỏ, hới thở dồn dập....không phải là...

- Dạ, ban nãy thiếu gia...thiếu gia nhờ cháu...nhờ cháu giúp sửa một vài thứ lặt vặt...
Cậu ấp úng ráng kiếm lý do gì đó cho hợp lý mong rằng bác quản gia sẽ không hỏi sâu thêm nữa.
- Ồ vậy sao? Được rồi, cháu mau đi ngủ đi!
Ông nhìn cậu sau đó khẽ cười hiền hậu.
Khụ! Chuyện này làm sao có thể nói trước mặt người khác.

Ông là người trải đời, sao có thể không hiểu được?
Mạnh Cường thấy ông rời đi liền cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không đúng ở chỗ nào thì cậu không rõ cho lắm...
...............
- Chết tiệt...
Hiểu Vương thở hắt ra một hơi.

Mỗi khi nhắm mắt lại đều nhớ đến hình ảnh ban nãy giữa hắn và cậu.
Máu của Mạnh Cường....ực...
Nghĩ nghĩ, cổ họng liền bắt đầu thấy khát.
Tên nhóc đó trông thì không có gì đặc biệt nhưng máu lại vô cùng ngon.

Hắn còn nhớ rõ hương vị lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn nếm thử đó.

Lúc ấy, xém chút là hắn đã mất kiểm soát.

Nếu không có ông nội và quản gia ngăn lại, e rằng Mạnh Cường đã lành ít dữ nhiều.

Cũng từ vụ đó, hắn chưa bao giờ uống máu của cậu một lần nữa.
Lúc nào hắn cũng lấy lý do là vì máu của cậu quá tệ nhưng thật chất là không muốn bản thân mất kiểm soát mà gây hại cho cậu.
"A Cường...tốt nhất đừng để tôi ngửi được máu của cậu..."
...............

Ngày hôm sau...
Ring! Ring!
- Alo, tôi là người hầu của Hiểu gia, xin hỏi là ai vậy ạ?
Thấy điện thoại bàn trong phòng khách reo lên, Mạnh Cường liên vội bắt.
Anh hai, em tới rồi nè!
Bên đầu dây bên kia là một giọng nói thiếu niên vui vẻ tràn ngập sự hào hứng của tuổi trẻ mới lớn.
- Ể, là em sao? Đợi anh một lát!
Nghe giọng em trai nhỏ, Mạnh Cường liền lập tức cúp điện thoại sau đó chạy ra cổng mở cửa.
- Anh hai!
Chưa kịp nói gì, thiếu niên kia đã nhào đến ôm chầm lấy cậu.
- Được rồi, em siết anh muốn chết rồi nè!
Mạnh Cường khó khăn cố gắng gỡ con bạch tuột trên người mình ra.

Thật là, thằng bé lúc nào cũng bám người như vậy.
Nhìn em trai thấp hơn mình một chút, cộng thêm gương mặt đáng yêu trẻ trung khiến cậu liền không kiềm được mà vươn tay xoa đầu.
Mọi người nói đúng mà, cậu có nét giống ba còn em ấy thì có nét giống mẹ.
Nghĩ đến người thân, gương mặt cậu thoáng buồn, mất mát.

Nhận rõ sự biến đổi đó của anh trai, Mạnh Hạo liền mỉm cười, khoác lấy vai cậu nói.
- Chúng ta mau vào thôi! Em nhớ bác quản gia quá đi!


Bình luận

Truyện đang đọc