NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Mộ Tuyết bên cạnh đã cười ranh mãnh.
- Để tớ đi xin số cho cậu nha! Con trai ngoan à, đợi mẹ rước chồng về cho con nha!
- Nè, cậu đừng có....
Chưa nói xong, cô bạn đã hất mái tóc dài ưỡn thẳng người, tỏ ra sức quyến rũ vốn có mà lại gần đám người kia.
Trời ơi, cứu tôi với!
Mạnh Hạo gào thét trong lòng.
Nhưng điều y không ngờ là chỉ mới cúi đầu một lát ấy thế mà cô bạn và người đàn ông kia đã đi đâu mất.
Vội vã đứng lên đi tìm.

Vừa lúc nhìn thấy gã đàn ông kia đang áp vào người bạn mình.

Trong khi cậu ấy thì lại đang nhắm mắt dường như đã bất tỉnh.
- Tên khốn nạn, bi.ến thái!
Y hùng hổ mặc kệ sát khí tỏ ra của người đàn ông đó mà đẩy gã ra khỏi người bạn mình sau đó không tiếc mà đá chân một cái.
- Cái đệch!
Trong lúc gã đau đớn, y liền nhanh chóng nắm tay bạn mình kéo đi.

Cũng may cậu ấy không quá nặng cân.

Sau này nhất định phải né mấy chỗ này ra mới được!

.................
Trở lại thực tại.
- Dạ, mọi chuyện là vậy...
- Nè, mọi người nhìn cái gì chứ?
Hiểu Tâm bị mọi người nhìn chằm chằm liền oan uổng lên tiếng.

Gã đâu có phải là một kẻ động d.ục bừa bãi!!
- Không ngờ em ba lại đồi bại như vậy...
- Thật đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài.
- Anh ba à, em không bênh anh đâu!
- Mấy cái người...ái, ông nội, cháu không có!
Hiểu Tâm bị mọi người nghi ngờ chỉ còn một cách duy nhất là cầu cứu ông nội của mình.
- Vậy cháu nói xem, mọi chuyện là sao?
Ông nội Hiểu vẫn là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ.
- Thì cái con nhỏ bạn của cậu ta tới gần cháu rồi còn bám lấy nói là muốn xin số điện thoại.

Cháu lúc đó đuổi cô ta đi nhưng cô ta không chiu.

Lúc cháu ra ngoài thì cô ta lại đi theo.

Khi đó thì lại đang khát nên không kiềm được mà định hút máu cô ta.

Rồi cái tên này xuất hiện không nói không rằng mà...
- Nè! Anh đừng có nói dối, sao bạn tôi lại không nhớ chuyện anh muốn hút máu cô ấy...
- Cậu có điên không hả? Tôi hút máu cô ta còn để cô ta tỉnh táo thì tôi tự đi nói với nhân loại các người tôi là ma cà rồng cho rồi!
- Vậy là em cho cô gái kia uống loại nước đó?
- Chứ sao nữa!
Càng nói, gã càng bực tức.

Bữa đó gã chỉ định đến đó thư giãn với đám đàn em sau khi giành được địa bàn thế mà lại bị tên nhóc con này hành hung.

Đúng là nhục nhã chết mà!
Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của gã.

Mạnh Hạo bất giác mất hết dũng khí.

Không phải...y nhầm lẫn thật chứ?

- Nếu vậy không phải chỉ là hiểu lầm sao? Cháu lớn hơn A Hạo, không nên so đo với nó!
- Ông..
- Ăn cơm thôi, sắp nguội hết rồi!
Hiểu Trần đã lên tiếng hòa giải, Hiểu Tâm sao còn có thể ý kiến.

Chỉ là vẫn không ngừng hung hăng mà trừng mắt Mạnh Hạo núp sau lưng Mạnh Cường.

Ánh mắt sắc nhọn cứ như muốn nói là "cậu coi chừng tôi đó!" khiến y không khỏi rùng mình sợ hãi.
- Hai đứa cũng ngồi xuống ăn chung đi!
Ông nội Hiểu thấy thằng cháu nhà mình cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế liền nhìn hai anh em họ Mạnh dịu giọng.
- Không cần đâu ạ! Bọn cháu chút nữa ăn cũng được!
Mạnh Cường vội vã lên tiếng nói.

Cậu chỉ là người hầu mà thôi sao có thể cùng ăn chung với mọi người được.
- Dạ, anh ấy nói đúng! Chút nữa bọn cháu sẽ ăn sau!
Mạnh Hạo không muốn đối diện với đôi mắt như hổ đói kia liền dời hướng sang chỗ ông nội.

Anh y thế nào thì y sẽ thế ấy.
- Có sao đâu chứ? Chúng ta cũng như một gia đình thôi!
- Phải đó, hai đứa cứ ngồi xuống đi!
Anh cả Hiểu Lương cũng mỉm cười nhìn hai người.

Nói thật thì anh cũng luôn xem hai đứa nhóc này là em trai mà đối đãi.

Dù sao lúc nhỏ tụi nó khá là bám anh.


À không, thằng bé Mạnh Cường bám Hiểu Vương hơn anh mới đúng.
- Đúng vậy, hai đứa cứ ngồi đi! Đừng có để tâm đến hai thằng nhóc này!
Hiểu Duệ cũng vui vẻ nó với hai người.
Anh biết rõ Mạnh Cường khá là sợ Hiểu Vương.

Chỉ là không ngờ bây giờ cả Hiểu Tâm với Mạnh Hạo lại có thêm hiềm khích.

Haiz, cái nhà này cũng rộn ràng vui vẻ thế nhở!
Mạnh Cường nghe mọi người nói liền không khỏi chửi thầm trong lòng.
Trời ơi, ai đó cứu tôi với!
- A Cường, ngồi xuống ăn đi! Chúng ta ăn chung!
Hiểu Vương nhếch miệng cười nói.
Hai chữ "chúng ta" cũng được hắn nhấn mạnh khiến Mạnh Cường có chút lạnh sống lưng.
Sao cứ thấy....hai chứ chúng ta này mờ ám sao sao ấy?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng hai anh em đành nhìn nhau một cái rồi cùng nhau ngồi xuống ăn chung với mọi người.
Những người hầu xung quanh thấy vậy khẽ cười một cái.
Lâu rồi mới thấy mọi người tập hợp đông đủ như vậy, nếu có thêm ba mẹ bọn hắn thì sẽ càng đông vui nhộn nhịp hơn nhiều.
- Phải rồi, ta có chuyện cần thông báo với mấy anh em các con!
Hiểu Trần vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng.
- Tháng sau, chúng ta phải về dự tiệc của gia tộc!


Bình luận

Truyện đang đọc