NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Thấy hắn chọc tức mình cậu càng vùng vẫy.

Nhưng sức lại chẳng nhằm nhò gì với Hiểu Vương, ngược lại càng khiến hắn ôm chặt cậu hơn.
- Buông ra coi tên điên này!
- Ấy dà, tôi cũng định buông cậu ra.

Nhưng nghĩ lại rồi...
Thấy biểu cảm bất đắc dĩ đó của hắn cậu liền tức quá không nhịn được mà quơ chân đạp đạp vô người hắn.

Nhưng mà hắn lại da dày, mình sắt hơn cậu tưởng.

Có đạp cỡ nào hắn vẫn không siêng nhê.

Thậm chí còn chê lực cậu quá yếu.
Một màn này lại đập vào mắt Mạnh Hạo khiến y choáng váng.
Ôi trời! Anh hai đánh anh Vương, y còn tưởng anh hai sẽ không bao giờ động tay chân với anh Vương nữa chứ.
Mà anh Vương có phải bị đánh tới điên không? Sao vẻ mặt lại thích thú vui vẻ như vậy?
Vừa tính đi lại chỗ hai người thì xe của ông nội Hiểu đã đậu sát bên cạnh y.
- A Hạo, mấy đứa kia đâu rồi?
Ông nội Hiểu với Hiểu Duệ bước ra khỏi xe để Hiểu Lương đi đỗ.

Vừa nhìn thấy y ông đã bắt chuyện.


Tuy vẻ mặt lại như vừa trải qua cú sốc gì đó rất lớn.
- Dạ họ...
Mạnh Hạo còn chưa nói xong thì tiếng của Mạnh Cường đã vang vọng.
- TÊN ĐIÊN NÀY BUÔNG RA COI!
Tiếng nói quá lớn khiến hai ông cháu họ Hiểu đưa mắt sang nhìn.

Vẻ mặt Hiểu Trần thì biến hóa muôn trùng.

Còn Hiểu Duệ thì thích thú lấy điện thoại ra chụp.
- Úi chà, cuối cùng A Cường cũng chống lại thằng nhóc đó rồi! Lâu rồi mới thấy cảnh này hoài niệm thật chứ!
Mặc cho thằng cháu đang thích thú vô cùng thì sắc mặt ông nội Hiểu lại đen như đít nồi.

Sao ông cứ thấy thằng nhóc A Vương với A Cường có gì đó đó với nhau.

Đừng có nói với ông, cả thằng cháu này cũng bị bẻ cho cong ngoắc rồi nhá!!
Hiểu Trần còn đang nghi ngờ nhân sinh thì đã thấy Hiểu Vương đang vác Mạnh Cường lại gần cười nói.
- Mọi người tới rồi hả? Vậy cháu với cậu ấy đi trước!
Nói xong liền tiếp tục thong thả vác cậu đi vào căn biệt thự to lớn.
- Buông ra coi cái tên này! Tôi có chân, tôi biết đi!
- Ngoan ngoãn im lặng thì tôi thả cậu xuống!
- Anh uống lộn thuốc hả? Ở bên kia đâu có biế.n thái như vậy đâu chứ!!
- Ồ vậy à! Vậy để tôi cho cậu biết thế nào là bi.ến thái!
- Tên điên, tên thần kinh, tên tâm thần, tên bi.ến thái!!
"............"
Cả ông nội Hiểu và Mạnh Hạo đều chết lặng nghe cuộc đối thoại của cả hai.

Sao giống như vợ chồng trẻ cãi nhau vậy.

Mạnh Cường thì giống cô vợ nhỏ giận dỗi bỏ nhà ra đi sau đó bị tên chồng cuồng chiếm hữu bắt lại trở về?
- Cháu nghĩ hy vọng của ông chỉ còn mình A Tâm, mà có lẽ....
Hiêut Duệ giấu nhẹm ý định nói ra trong lòng.

Thằng nhóc đó không biết tính hướng có giống họ không nhưng mà nó rất ít tiếp xúc với phụ nữ.

Nếu có thì chỉ khi hút máu mà thôi.

Cho nên là anh cũng không chắc giới tính của em trai mình đâu...
Hiểu Trần không đáp lại cháu trai mà chỉ đứng im bất động vì có lẽ ông đã hoàn toàn chết lặng trước ước mơ bế bồng cháu cố của mình...!

Trong đầu ông đã bắt đầu nhóm lên một suy nghĩ.
"Có lẽ nên kêu hai đứa kia sinh thêm con thì hơn...như vậy ông già này mới có cháu...."
..................
Một lát sau...
- Lão gia! Thiếu gia, mừng mọi người trở về!
Một người giúp việc trông chừng khoảng bốn mươi mấy năm mươi tuổi đứng ra đón tiếp bọn họ.

Vẻ mặt bà ấy hiền hòa nhưng lại trắng bệch như người bệnh.

Nhưng nhờ do mấy vết nhăn trên mặt lại khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Tuy là nói bà ấy chỉ khoảng chừng năm mươi nhưng thật chất người này đã mấy trăm tuổi rồi đấy! Bà ấy là người hầu thân cận trong nhà họ Hiểu từ lúc Hiểu Trần vừa mới tí tuổi, bắt đầu hành trình quậy phá nồng đậm của thời ngây ngốc..
Ai dà.....thật là hoài niệm mà~
- Dì Tô, A Vương và A Cường đâu rồi dì?
Ông cười cười nhìn bà ta hỏi.
- Ồ, thằng bé ban nãy là A Cường sao? Lâu rồi không gặp, tôi cũng không nhận ra đó! Hai người họ ở bên trong.

Mà có vẻ đang gây gỗ với nhau...
Dì Tô cười hiền hậu nói.
- Phải rồi, mọi người đã đói chưa? Để tôi cùng mấy người kia chuẩn bị?
- Ừm, dì đi chuẩn bị đi! À, A Cường với A Hạo là con người!
Nghe tới đây, ánh mắt dì Tô thoáng sửng sốt.

Nhưng khi nhìn qua y liền hiểu ra gì đó.

Vì thế liền cúi đầu khẽ cười nói.
- Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị!
Nói xong, thoắt một cái liền biến mất.

Mà hình ảnh này khiến Mạnh Hạo giật nảy một cái.
Cứ như đang xem phim 3D vậy...u chà, thú vị vậy! Vậy là sau này y không cần tốn tiền đi xem phim 3D rồi!
Hiểu Tâm một bên thấy ánh mắt y cứ chớp chớp liên hồi liền khẽ tặc lưỡi một cái.
"Cậu ta khác gì tên ngốc cơ chứ..."
- Nè, làm gì nhìn thằng bé dữ vậy?
Hiểu Duệ huých vai em mình cười nói.

Sao cứ thấy mùi gian tình thế nhở? Hửm?
Nhìn ánh mắt tinh ranh của ông anh hai.

Hiểu Tâm cũng lười tranh luận.

Nếu mà hỏi trong bốn anh em bọn họ ai là người nhây nhất quậy phá thích bày trò nhất thì cho xin đó là Hiểu Duệ chứ chẳng phải thằng ranh Hiểu Vương đâu.

Thằng út nó còn non lắm.

Còn lâu lắm mới qua ông anh hai nghịch ngợm.
Hiểu Duệ thấy em mình không muốn đáp liền bĩu môi nghĩ thầm.
"Xùy, chả đáng yêu gì! Cầu cho mày ế!"
Rồi cứ thế, đứa em trai bé bỏng lại bị ông anh của mình nguyền rủa không ngừng.
Haiz....quả là một gia tộc bất ổn~


Bình luận

Truyện đang đọc