NHỊP TIM ANH RUNG ĐỘNG


Tử Đằng trở về nhà, vừa nhóp nhép ăn vừa chép phạt.

"Ăn cũng không xong với anh ta."
Cô khó chịu lẩm bẩm trong miệng, nhưng tay vẫn cầm bút viết lia lịa.

Ăn xong, ngồi đợi tiêu cơm một lúc, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại chép tiếp.
Trời càng lúc càng tối, tiếng xe cộ, tiếng người đi đường, nói chuyện rôm rả cũng dần dần thưa đi.

Giờ đây chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch.

Tử Đằng mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn nửa đêm rồi.
"Trời ơi, sao mà khổ vậy nè! Vẫn còn mấy chục lần nữa mới xong.

Kiểu này chắc hơn một giờ mình mới ngủ quá."
Cô than thở, nằm trườn trên bàn, uốn éo lưng vài cái rồi cố mở hai con mắt kia lên và chép tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Tử Đằng thức dậy với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc.

Cô lê từng bước chân nặng nhọc đi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty.

Đứng trước mặt Khang Dụ, Tử Đằng cố giữ tinh thần tỉnh táo, cầm xấp giấy chép phạt đặt lên bàn anh.
"Lâm thiếu gia, tôi đã chép đủ một trăm lần rồi đấy ạ."
Tử Đằng vừa nói vừa cố gắng kiềm quai hàm của mình lại, vì cô không thể nào há to miệng mà ngáp trước mặt anh được.


Khang Dụ chẳng nói gì, cầm xấp giấy đó, không lưỡng lự mà vứt vào thùng rác.

Anh thậm chí còn không thèm đọc sơ qua nữa cơ.

Thấy công sức mình thức thâu đêm để chép cái đó mà Khang Dụ lại thẳng tay vứt như thế khiến Tử Đằng rất khó chịu.
Cho dù đó là chép phạt thì ít nhất anh cũng phải kiểm tra xem tôi có viết đủ hay không chứ, biết vậy tôi chẳng thèm chép, Tử Đằng thầm nghĩ.
"Đây coi như là cảnh báo.

Tôi phạt cô lần này, hy vọng lần sau cô sẽ chú ý nhiều hơn.

Không phải chỉ trong báo cáo, mà cả những công việc khác, rõ chưa?"
Anh cất giọng điềm đạm nói.
Lâm Khang Dụ, anh hay lắm.

Được, tôi nhịn, cô cắn răng thầm nghĩ.
"Vâng, tôi biết rồi, thưa Lâm thiếu gia.

Cảm ơn anh đã dạy bảo, giờ tôi xin phép về phòng làm việc."
Tử Đằng nở một nụ cười máy móc nhìn anh.

Nói xong liền xoay người, hậm hực rời đi.

Cô vừa đi ra thì thấy Hoàng Nam đi ngược lại, Tử Đằng liền cúi nhẹ người chào anh.
"Chào giám đốc Lý."
Cô cười nói.
"Ừm, chào cô."
Anh cũng mỉm cười, gật đầu chào rồi đi nhanh đến phòng làm việc của Khang Dụ.
"Lâm tổng, công ty Dương Hải ở chi nhánh Nhật Bản, vừa gọi điện cho tôi bảo bên phía chúng ta tiến hành thỏa thuận đấy."
"Thì sao? Chẳng phải tôi đã nói rằng những hạng mục hợp tác với nước ngoài đều do anh đảm nhận mà không cần hỏi ý kiến của tôi mà.

Trước giờ anh vẫn luôn làm như thế, sao giờ lại thông báo cho tôi biết làm gì?"
Khang Dụ dựa người ra sau, nhìn Hoàng Nam nói.
"Không có gì đâu, chẳng qua là tôi muốn chọn trợ lý thôi.

Theo quy tắc thì tôi có thể chọn bất kỳ ai, có phải không?"
Anh hào hứng nói khi đề cập đến chuyện chọn trợ lý đi theo để hỗ trợ.
"Ừm, anh muốn chọn ai thì chọn."
Khang Dụ gật gù, vừa nói vừa cầm tài liệu lên xem rồi đặt bút ghi nhanh vài đường cong cong vẹo vẹo, sau đó để tờ giấy đó sang một bên.
Hoàng Nam nghe xong câu trả lời của Khang Dụ, anh không chần chừ nói ra cái tên mình muốn để theo anh làm trợ lý.
"Vậy tôi không khách sáo đâu.


Tôi muốn Uyển tiểu thư theo hỗ trợ tôi trong hạng mục này."
Hoàng Nam cười nói, ánh mắt cũng không che giấu sự hào hứng.
Khang Dụ nghe anh nhắc đến Tử Đằng thì chợt khựng người lại, tay đang ký văn kiện cũng dừng lại, làm tờ giấy loang một ít mực lên đó.

Anh chậm rãi ngước lên, nheo mắt nhìn Hoàng Nam.
Cái tên này rõ ràng là có ý đồ với cô ấy, lại dám nhân cơ hội này được tiếp xúc gần gũi với Tử Đằng, Khang Dụ khó chịu thầm nghĩ.
"Mọi khi anh vẫn chọn thư ký Từ mà, sao giờ lại đổi?"
"Tôi muốn trực tiếp làm việc với Tử Đằng để xem khả năng cô ấy đến đâu.

Với lại, làm việc với Hà Anh buồn lắm, mỹ nhân lạnh lùng ấy chẳng phải chỉ nở nụ cười với mỗi một mình Lâm tổng đây sao."
Khang Dụ lại bắt đầu đưa lý do để Hoàng Nam chọn người khác.
"Vẫn còn nhiều trợ lý khác mong được tiếp xúc với anh đấy, sao không chọn?"
"Như đã nói hồi nãy, xem xét dựa trên năng lực của Tử Đằng, với cả cô ấy tương đối hợp khẩu vị của tôi."
Anh nhún vai cười nói.
"Tử Đằng là người mới, kinh nghiệm không bằng thư ký Từ."
"Chính vì là người mới nên càng cần phải đào tạo thêm, đi theo tôi lần này cũng là một cơ hội tốt đấy."
Khang Dụ lườm Hoàng Nam, nhưng anh vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nói không được anh ta thì nói với cô ấy vậy, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi Tử Đằng đến văn phòng anh.
"Đến phòng làm việc tôi một chuyến, có việc cần bàn."
"Vâng.".

Đam Mỹ Hài
Không dám để Khang Dụ chờ lâu, chẳng mấy chốc, cô đã có mặt tại phòng làm việc của anh.
"Lâm thiếu gia gọi tôi có gì vậy ạ?"
"Sắp tới giám đốc Lý có một hạng mục ở Nhật Bản, cậu ấy đề nghị cô đi theo làm trợ lý của cậu ấy trong khoảng thời gian đó.

Ý cô như thế nào? Có muốn đi không?"
Khuôn mặt Khang Dụ có vẻ rất khó chịu, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn Tử Đằng, giống như muốn nhìn thấu hết tâm tư của cô vậy.

Công tác nước ngoài à? Vậy thì tốt quá ấy chứ, đây là cơ hội để mình học tập mà, với cả, cũng tránh được anh ta vài ngày.

Mừng hết biết, Tử Đằng mừng thầm.
Cô vờ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Vâng, tôi sẽ đi."
Khang Dụ lặng người, nhìn Tử Đằng một hồi lâu rồi cất giọng trầm khàn nói:
"Nghe thư ký Từ nói cô cảm thấy không khỏe?"
Sao cô ấy biết mình không khỏe nhỉ? Chẳng lẽ trông mình mệt mỏi lắm à? Thật không ngờ thường ngày cô ấy có vẻ lạnh nhạt như thế, mà lại khá để ý đến mọi người xung quanh nhỉ, Tử Đằng thầm nghĩ.
"Vâng, nhưng nó không đáng lo ngại."
"Hạng mục đáng giá mấy tỉ như thế mà giao cho một người không lo nổi cho sức khoẻ như vậy thì có ổn không đây."
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ cô.
Anh ta nói vậy là có ý gì, dám xem thường mình à, Tử Đằng khẽ cau mày thầm nghĩ.
"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, nếu như Lâm thiếu gia sợ tôi không có sức khỏe để làm thì anh đừng lo, tôi xin đảm bảo với anh cho dù tôi có như thế nào đi nữa thì vẫn không ảnh hưởng đến năng suất làm việc, và sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao."
Cô dõng dạc nói.

Thấy thế thì Hoàng Nam cũng lên tiếng giải vây cho Tử Đằng.
"Thôi nào, đừng làm khó cô ấy nữa.

Tử Đằng làm việc tốt ra sao anh còn không biết à."
"Được rồi, hai người muốn làm gì thì làm."
Khang Dụ lắc đầu ngán ngẩm, vẩy vẩy tay đuổi bọn họ ra ngoài.
Tốt nhất là hai người nên hoàn thành sớm rồi về, tôi mà biết anh cứ kéo dài thời gian thì tôi sẽ bay đến đó lôi hai người về! Khang Dụ nhìn Hoàng Nam như đang suy tính điều gì đó..


Bình luận

Truyện đang đọc