NHỊP TIM ANH RUNG ĐỘNG


“Gọi thư ký Uyển đến phòng làm việc tôi.”
“Vâng.”
Hà Anh khẽ cắn mỗi khi xoay người đi, vẻ mặt căm phẫn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống cả Tử Đằng.
__________________________________
“Lâm thiếu gia gọi tôi có việc gì ạ?”
Tử Đằng bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa vì khi cô mới vừa mua xong, Hà Anh bảo Khang Dụ muốn gặp cô nên Tử Đằng đã tức tốc chạy đến đây.
“…Anh phải nhắc em chuyện đó đến bao nhiêu lần thì em mới nhớ đây hửm? Xem ra em thích anh “nhắc” lắm nhỉ?”
Khang Dụ nhướn mày nhìn cô, đáy mắt anh ánh lên sự “xấu xa”.
Nghe anh nói thế, Tử Đằng thoáng đỏ mặt, thỏ thẻ gọi tên anh “A Khang” một cách đầy dịu dàng.
“Thế phải ngoan hơn không.” - Khang Dụ gật đầu hài lòng, đứng lên rời khỏi ghế và đưa cho cô một xấp tài liệu - “Bảng dự thảo kì đầu làm còn nhiều thiếu sót, em sửa rồi nộp lại cho anh.”
Để ý thấy trên tay Tử Đằng đang cầm hai ly trà sữa, anh khẽ cau mày khó chịu.
Hai ly trà sữa? Em ấy mua cho ai vậy? Chậc, rõ ràng đã là người của mình rồi, vậy mà cứ đi chạy vặt cho người khác như thế.

Bộ em không biết mở miệng từ chối à?
“À vâng, tôi sẽ sửa lại ngay.”
Anh ấy gọi mình đến chỉ có việc này thôi sao? Vậy mà mình cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ.

Tử Đằng rời đi, trước khi cánh cửa kịp khép lại, Khang Dụ đã thấy cô trò chuyện rất vui vẻ với Hoàng Nam.
“Trà sữa của anh đây.”
“Cảm ơn em nhiều!” - Hoàng Nam lấy ra một ly trà sữa đưa cho Tử Đằng, mỉm cười nói - “Cho em một lý này, uống cùng với anh cho vui nhé.”
“Hả? Như vậy không được đâu.”
Tử Đằng vội lắc đầu từ chối.
“Có gì mà không được, anh muốn mua hai ly trà sữa là vì muốn uống cùng em đấy.”
“À… vậy tôi không khách sáo nữa.

Cảm ơn anh.”
Cô vui vẻ nhận lấy ly trà sữa từ tay Hoàng Nam.
Những hình ảnh ấy lọt thỏm vào mắt Khang Dụ, khiến anh vô cùng khó chịu.

Chuyện cũ chưa nguôi lại đến chuyện khác, chắc đầu Khang Dụ sẽ sớm bốc hỏa mất thôi.
[…]
Tử Đằng vì công việc của dự án sắp tới nên việc sửa đổi bảng dự thảo kia cô vẫn chưa động đến nên đã mang về nhà làm.

Cứ ngỡ mấy việc này sẽ làm xong nhanh thôi, nhưng số liệu trong đây sai sót quá nhiều nên Tử Đằng phải tính lại hết từ đầu.

Vì bảng số liệu này mà cô phải ngồi vò đầu bức tóc từ nãy đến giờ, nó khiến cô muốn điên đầu luôn rồi.
Trời ơi là trời, sao mà sai nhiều thế không biết.

Mấy số liệu trong bản báo cáo này phải tính lại thật cẩn thận, không biết ngày mai làm có kịp không nữa.
“Cạch”
Đang chật vật với đống số liệu này đến loạn cả đầu óc thì Khang Dụ mở cửa bước vào.
Sao anh ấy về mà không báo trước? Đã gần một tuần rồi anh ấy không về nhà nên mình đâu có nấu cơm, Tử Đằng bất ngờ nhìn Khang Dụ, vội đứng lên.
“Để tôi đi nấu ăn.”
“Không cần.” - Anh lạnh nhạt nói, đi một mạch vào phòng anh - “Anh về lấy đồ rồi đi.”
“…Đồ anh tôi đã ủi và cất gọn vào tủ rồi đấy.” - Tử Đằng đứng ngoài cửa phòng Khang Dụ hồi lâu rồi ngập ngừng nói - “Dự án hợp tác với Phong Vũ còn nhiều việc phải xử lý quá nên tôi tăng ca, cũng không nấu cơm tối.

Với cả… bảng báo cáo có lẽ hơn một ngày nữa tôi mới làm xong.”

“Em muốn làm gì thì em làm, không cần phải giải thích cho anh biết.” - Khang Dụ vẫn giữ nguyên mặt vô cảm, lạnh nhạt nói một câu - “Không cần chờ cửa.”
Nói xong anh liền rời đi, đóng sầm cửa để lại Tử Đằng vẫn còn sững sờ, đứng như trời trồng.
Anh ấy đây là đang trả đũa mình sao?
Tử Đằng vì chuyện lần trước mà cảm thấy hơi áy náy với Khang Dụ, muốn giải thích nhưng lại không thể.

Định bụng sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn và hoành tráng xem như bù đắp nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này.
Hôm nay khi Khang Dụ gọi Tử Đằng đến văn phòng làm việc, cô cứ nghĩ anh đã nguôi giận về chuyện cũ rồi.

Vì rõ ràng hồi sáng Khang Dụ còn trêu cô nữa mà, nhưng sao giờ trông anh còn khó chịu hơn lúc ban đầu vậy?
Vào cái khoảnh khắc Khang Dụ rời đi, cái khoảnh khắc Tử Đằng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, cô bỗng chốc cảm thấy có chút hụt hẫng, cô đơn.
Mình đã vốn làm quen với sự cô đơn từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao… mình lại thấy trống trãi khi Khang Dụ rời đi.

Chắc có lẽ khoảng thời gian sống cùng với Khang Dụ đã khiến mình quen với cuộc sống hai người rồi, Tử Đằng mỉm cười chua chát ngẫm nghĩ.
Hẳn là ông Trời cảm thấy cuộc sống của Tử Đằng quá nhàm chán nên đã thêm chút gia vị gì đó cho mới lạ hơn.

Gia vị đó có phải là gia vị tình yêu chăng?
[…]
Khang Dụ lái xe đến một căn biệt thự vô cùng sang trọng.

Trước cổng có một cô gái vô cùng xinh đẹp và gợi cảm với mái tóc đen dài óng ánh trong bộ đầm ôm sát từng đường cong khiến cô quyến rũ đến mức khiến đối phương như nghẹt thở.


Đó chính là Ngọc Ánh, cô và Tử Đằng trước đây đã từng trực tiếp gặp mặt nhau một lần.
“Lâu rồi anh không đến chỗ em, có phải giờ đã nhớ em rồi phải không?” - Ngọc Ánh sà vào lòng Khang Dụ, ôm anh thắm thiết - “Lần này chúng ta đi đâu nghỉ mát đây?”
“Chúng ta không nghỉ mát.

Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất từ em thôi, đi uống trà sữa cùng với tôi.”
Khang Dụ thản nhiên nói.

truyện tiên hiệp hay
“Hả?”
Ngọc Ánh ngớ người, tròn mắt nhìn anh.
Có vẻ như cô vừa sốc vừa bất ngờ với những gì mà Khang Dụ nói.

Một công tử nhà cao cửa rộng như anh lại muốn đi uống thứ nước thường dân đó sao?
Hẳn là vì Khang Dụ đã nghe được cuộc trò chuyện của Tử Đằng với Hoàng Nam vào trưa nay.

Anh cũng muốn biết được cảm giác uống trà sữa cùng với ai đó là như thế nào, có vui giống như những gì anh nghe được hay không..


Bình luận

Truyện đang đọc