Đêm tối khiến y không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này. Mà trong phòng tĩnh mịch, nàng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Y đưa tay lên thăm dò, mới phát hiện khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt.
Nàng tức giận quay đầu đi né tránh sự vuốt v e của y, nói: "Vì sao ngươi phải cứu ta? Cuộc sống thế này thêm một ngày cũng là cực hình."
"Nhất định phải tìm ra lý do cứu nàng sao?" Y ngẫm nghĩ, mỉm cười đáp: "Ta còn muốn uống trà nàng pha. Cái mạng nhỏ của nàng, tự nàng không biết trân trọng, vậy nên ta chỉ có thể quý trọng giùm nàng."
Nàng lại chìm vào im lặng, chỉ vùi đầu vào gối, khẽ khàng nức nở. Cứ như vậy thật lâu, y vuốt v e mái tóc nàng, nhận ra nàng đang run nhẹ, liền hỏi: "Lạnh không?"
Nàng không đáp lời. Y cởi áo ngoài xuống, khoác lên người nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
Nàng vẫn chống cự như thường lệ, trong lúc giằng co vô tình đụng vào vết thương đã được băng bó trên cánh tay phải của y. Nàng bèn ngừng lại, chậm rãi lần sờ.
Y đoán có lẽ nàng sẽ bất ngờ rạch lên vết thương như lần trước, song nàng không làm như vậy, chỉ chần chừ ve vuốt qua lại.
Y dang tay ra ôm lấy nàng. Lần này nàng không giãy giụa nữa, rúc vào lòng y lặng lẽ rơi lệ.