ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Thẩm Lạc Ngưng gượng cười, giọng run run nói" Ông xã à, sao anh ở đây thế?"
Mỹ Anh với Hạo Hiên mới nhận ra rằng cô gái xinh đẹp này là vợ của chàng trai đang đứng trước mặt kia!
Âu Mạc Thiên Vũ nhướn mày tiến vào bên trong đi lại ngồi kế cô ôm vai nói" Đi tìm bà xã chứ đi đâu"
Để về xem anh xử cô như thế nào!
Thẩm Lạc Ngưng cười lạnh trong lòng.

hứ!
Cái gì mà đi tìm?
cô đây đâu có cần đâu!
Tạm biệt chị em nhà đó xong Thẩm Lạc Ngưng Âu Mạc Thiên Hạ và Âu Mạc Thiên Vũ ra về.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào.

Nhưng nói đúng hơn Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng không dám nói!
Khoảng một tiếng sau ba người cuối cùng cũng đã về đến nhà.

Trong khi đó Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng thì mặt xanh còn Âu Mạc Thiên Vũ thì mặt đen hơn cả đít nồi.

" Sao ba đứa nhìn mặt lạ thế?" mẹ chồng thấy ba người về thì đi lại.

Thẩm Lạc Ngưng nhìn mẹ chồng ánh mắt như muốn cầu cứu.


" Ba đứa đi đâu mà tới giờ mới về thế?" Âu Mạc Lãng Phong ba chồng cô lên tiếng.

Âu Mạc Thiên Vũ nhanh miệng lên tiếng" Lạc Ngưng và Thiên Hạ bị lạc đường nên phải tá túc trong nhà của người ta"
" Hả? Sao lại bị lạc đường.

Có bị làm sao không?" mẹ chồng cô lo lắng hỏi.

Âu Mạc Thiên Hạ cười hì hì :" Đâu có sao đâu bác.

Cũng may anh họ đến giải cứu hai tụi con kịp lúc"
Âu Mạc Thiên Vũ âm thầm liếc xéo Âu Mạc Thiên Hạ còn Thẩm Lạc Ngưng cũng nhìn Âu Mạc Thiên Hạ ánh mắt cũng không khá hơn
" Thôi ba đứa đi vào trong đi"
" Vâng" Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng lên tiếng nhanh chóng chạy vụt vào.

Đi vào lều Thẩm Lạc Ngưng định lấy một bộ quần áo mới thay nhưng chưa kịp thì đã thấy bóng dáng Âu Mạc Thiên Vũ đi vào.

Nhìn thấy anh bỗng tay chân cô hơi run run nuốt từng ngụm nước bọt.

Đôi chân vô thức lùi lại phía sau nhưng không hề hay biết.

Âu Mạc Thiên Vũ nhếch môi nhanh chóng đi lại ôm cô vào lòng.


Hơi ấm từ cơ thể anh áp lên làn da của cô dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được độ nóng đó.

" Lúc nãy em còn cười nói vui vẻ lắm mà! Sao bây giờ khuôn mặt lạ thế?" Âu Mạc Thiên Vũ vừa nói bàn tay vừa chạm vào những chỗ không nên đụng.

Hành động đó khiến Thẩm Lạc Ngưng cứng người đỏ mặt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.

" Thiên Vũ này, đâu phải em muốn đâu! Chỉ là do em hơi tò mò giữa núi lại có nhà nên mới đi vào thôi em không hề cố ý!.

á!" Chưa nói hết câu Âu Mạc Thiên Vũ đã hôn sâu vào môi Thẩm Lạc Ngưng.

" Đừng! đừng bên ngoài có người đấy!" Thẩm Lạc Ngưng cố gắng nói.

" Cũng đâu có sao" Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không có ý định
Má!
Cái tên này hôm nay bị sao thế?
Tự nhiên làm vậy cô không biết chống cự làm sao luôn.

Nhưng cô và Âu Mạc Thiên Vũ sắp ly hôn rồi mà!
" Nhưng em và anh sắp ly hôn rồi mà?" Thẩm Lạc Ngưng nói với giọng chỉ có cô và Âu Mạc Thiên Vũ nghe thôi.

Vừa nghe xong câu đó mọi hành động của Âu Mạc Thiên Vũ đột nhiên ngừng lại như cả thế giới cũng dừng lại khiến cô có cảm giác rất nguy hiểm.

Một lúc sau Âu Mạc Thiên Vũ thả cô xuống đứng phắc dậy nói với giọng lạnh lùng" Xin lỗi, tôi không cố ý!" rồi đi ra khỏi lều
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn bóng lưng của Âu Mạc Thiên Vũ trong lòng bỗng nhiên trùng xuống một cảm giác khó tả.

Cô nói sai gì sao?
Ly hôn thì cô nói ly hôn thôi làm gì mà thái độ dữ vậy?


Bình luận

Truyện đang đọc