ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ để xem tên này sẽ trả lời như nào.

Thật không ngờ từ đầu Âu Mạc Thiên Vũ vẫn giữ phong thái bình tĩnh ánh mắt không hỗn độn nói" Lúc nào đều được ạ!"
Nghe xong câu đó ông nội Âu khoái chí cười lớn , gật gật đầu của mình nói" Rất tốt, rất tốt như thế đã được rồi"
Thẩm Lạc Ngưng chính thức công khai lườm Âu Mạc Thiên Vũ, cô chỉ muốn nện cho tên này một phát cho chầu ông bà sớm nhưng nghĩ lại đây là ba của con cô nên cô nhanh chóng thu hồi ý nghĩ.

Thẩm Lạc Ngưng nói thầm trong miệng" Mình chưa có đồng ý mà tên này dám lạm quyền, hứ!"
Không ngờ lời nói đó lại lọt vào tai của Hứa Mạc Đình, anh cúi xuống nói nhỏ chỉ cho mình Thẩm Lạc Ngưng nghe" Vậy Thẩm Tiểu Thư có nguyện ý lấy tôi không?"
Thẩm Lạc Ngưng giật mình nhìn qua Hứa Mạc Đình ngạc nhiên giọng run run hỏi" Anh nghe tôi nói gì sao?"
Âu Mạc Thiên Vũ cuời khẽ giọng nói trầm thấp" Chưa nói với em lỗ tay anh thính lắm"
Thẩm Lạc Ngưng nghĩ trong lòng: nhưng có điều não anh tàn.

Âu Mạc Thiên Vũ thừa sức nhìn thấu suy nghĩ của cô anh trả lời" Anh cũng biết đọc suy nghĩ của người khác"

Thẩm Lạc Ngưng "! " Cái này gọi là đâm đầu vào chỗ chết đúng không?
Lý Thiên Thư nhìn Âu Mạc Thiên Vũ rồi lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng thấy hai đứa cứ chụm đầu nói gì bà cũng không xen vào.

Ngồi chơi một chút gia đình ba người đi về.

Thẩm Lạc Ngưng muốn Âu Mạc Thiên Vũ đưa cô về khách sạn nhưng anh không cho anh nói: dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn lại thì nên về nhà của chúng ta.

Thẩm Lạc Ngưng cũng không từ chối thỏa hiệp làm theo ý anh.

Đi đến cổng biệt thự từng ký ức từ mấy năm trước ùa về không chỉ là kiếp này mà còn là kiếp trước của cô khiến cô dừng bước.

Âu Mạc Thiên Vũ ẩm Tiểu Lạc nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói" Em mau vào đi vợ" Âu Mạc Thiên Vũ nắm tay Thẩm Lạc Ngưng đi tiếp.

Đi vào trong Thẩm Lạc Ngưng nhìn cách bày trí của căn nhà giống như 5 năm trước khiến Thẩm Lạc Ngưng không khỏi ngạc nhiên.

Thẩm Lạc Ngưng quay lại nói với Âu Mạc Thiên Vũ" Anh vẫn giữ nguyên như mấy năm trước sau?"
Âu Mạc Thiên Vũ gật đầu nói" Ừm, anh sợ nếu như một ngày nào đó em đi về mà anh lại đổi phong cách thì anh sẽ không nhận ra đây là nhà của chúng ta"
Trái tim của Thẩm Lạc Ngưng như bị ai đấm vào chạy lại ôm Âu Mạc Thiên Vũ thật chặt nước mắt lại vô thức rơi xuống.

Tiểu Lạc nhìn thấy mẹ khóc thì quay qua hỏi Âu Mạc Thiên Vũ" Ba ba có phải ba lại làm mẹ con buồn không?Lúc trước lúc nào khi con ngủ mẹ cũng tìm chỗ khóc vì ba đấy vậy nên bây giờ ba không được làm mẹ con khóc nữa!"
Âu Mạc Thiên Vũ bất ngờ nhìn Thẩm Lạc Ngưng trong lòng nói nhỏ trong lỗ tai cô" Em khóc vì anh à?"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn Âu Mạc Thiên Vũ đôi mắt đỏ hoe, đấm nhẹ vào ngực Âu Mạc Thiên Vũ" Anh còn nói nữa à!?"
Âu Mạc Thiên Vũ cười cười ôm Thẩm Lạc Ngưng, một tay bế Tiểu Lạc một tay ôm Thẩm Lạc Ngưng vào lòng khung cảnh không cần diễn tả nhiều cũng khiến người ta cảm nhận ấm áp.

Hôm nay là ngày kết hôn của Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng.

Khung cảnh thơ mong bên bãi biển khiến cô gái nào cũng ghen tỵ.


Thẩm Lạc Ngưng mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp dịu dàng khuôn mặt cô xinh đẹp điểm thêm má hồng tôn lên làn da trắng mịn của cô.

Nhìn thấy cô bạn thân của mình cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, Đồng Quyên không khỏi cảm thán" Đẹp quá, Tiểu Ngưng Ngưng của tôi đẹp quá!"
Trương Gia Huy ngồi kế bên cúi người xuống bên cạnh Đồng Quyên nói" Nếu cô cũng muốn mặc váy cưới một lần thì cứ đến tìm tôi"
Đồng Quyên lườm Trương Gia Huy một cái, tập trung nhìn Thẩm Lạc Ngưng của cô.

Tiểu Lạc được Mỹ Anh ôm trong mình cũng vỗ tay cho ba mẹ.

Thẩm Lạc Ngưng khoát tay Âu Mạc Thiên Vũ đi đến sân khấu dưới ánh mắt ngưỡng mộ và lời chúc phúc của mọi người.

Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng giọng nói dịu dàng" Lạc Ngưng anh biết lúc trước mình đã không đối xử tốt với em nhưng đó chỉ là quá khứ, ngay bây giờ hay dù trong tương lai nàu Âu Mạc Thiên Vũ cũng chỉ có một người vợ mang tên Thẩm Lạc Ngưng là em mãi mãi là vậy!"
Thẩm Lạc Ngưng cười nhìn Âu Mạc Thiên Vũ không có nhiều lời để nói cô chỉ nói đơn giản" Em Yêu Anh!"
Sau khi làm hết các nghi lễ mọi người đều ra vè chỉ còn những người bạn thân ở lại pha trò tiếp.

Hạo Hiên Mỹ Anh cũng còn ở lại chung vui với Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng.

Trương Gia Huy thấy Âu Mạc Thiên Vũ đi lại cầm ly rượu lên nói" Thiên Vũ hôm nay tôi phải phạt cậu đến say mới cho về phòng nha"
Âu Mạc Thiên Vũ nở cà vạt mở vài nút áo sơ mi đi lại bàn của Trương Gia Huy nói" Tôi chấp hết"
Đến tối cả Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ đều mệt đến thở không ra hơi.


Đi đến phòng tân hôn Thẩm Lạc Ngưng mới thắc mắc hỏi Âu Mạc Thiên Vũ" Lúc trước chúng ta đã ký giấy ly hôn vậy ngày mai chúng ta phải đi kết hôn lại hả anh?"
Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng nghĩ một lúc mới nói" Sao phải kết hôn?"
Thẩm Lạc Ngưng khó hiểu nhìn Âu Mạc Thiên Vũ" Chúng ta ly hôn rồi mà anh?"
Âu Mạc Thiên Vũ cười lại gần Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống ôm cô vào lòng" Em quên một chuyện rồi à?Lúc em ký giấy rồi rời đi em chưa bao giờ đến nơi để xác nhận ly hôn vậy có nghĩa là chúng ta chỉ mới ký giấy nhưng vẫn chưa ly hôn!"
Thẩm Lạc Ngưng ngạc nhiên nhìn Âu Mạc Thiên Vũ" Vậy suốt 5 năm nay em vẫn là vợ của anh?"
Âu Mạc Thiên Vũ hôn lên môi Thẩm Lạc Ngưng nói" Đúng rồi vợ yêu"
Thẩm Lạc Ngưng tựa vào ngực Âu Mạc Thiên Vũ nói đùa" Vậy anh nên viết một tờ đơn phân chia tài sản trước đi"
Âu Mạc Thiên Vũ hỏi" Em còn định ly hôn nữa à?"
Thẩm Lạc Ngưng cười cười nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.

Âu Mạc Thiên Vũ ôm Thẩm Lạc Ngưng càng chặt hơn nói" Nhưng có điều rất tiếc cho em, Âu Mạc Thiên Vũ đời này chỉ có một người vợ là em!"
Ở một nơi nào đó một chàng trai cúi xuống hôn lên trán cô gái đang nằm trên giường bệnh và nói" Ngưng Ngưng của anh, em mau tỉnh lại đi, anh nhận ra đã yêu em rồi!"
! -----------------END---------------!


Bình luận

Truyện đang đọc