ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Nghe giọng nói bên đầu dây Thẩm Lạc Ngưng không kìm được sự bất ngờ.

"Hạo Hiên, là cậu thật à?"
" Đúng đúng là tôi đây, tự nhiên hôm nay bà chị già của tôi lại muốn gặp cô nên tôi phải cố gắng lục số của cô đây"
" Này, thằng nhóc ai già chứ!" một giọng phụ nữ chanh chua vang lên bên đầu dây.

Thẩm Lạc Ngưng bật cười,thật sự cảm thán sao hai người này có thể sống với nhau được cũng hay đấy.

Hỏi thăm sức khỏe của nhau, Thẩm Lạc Ngưng và Mỹ Anh hẹn nhau ra quán nước cho dễ nói chuyện.

" Lạc Ngưng, lâu rồi không gặp em!"vừa vào quán cô đã thấy Mỹ Anh rồi ở một cái bàn gần cửa sổ.

Mỹ Anh lớn hơn cô 3 tuổi vậy nên bây giờ chị mới có hai mươi sáu tuổi thôi.

" Chị, lâu rồi không gặp chị khỏe không?" Thẩm Lạc Ngưng đi lại ngồi đối diện Mỹ Anh.

" Tất nhiên là khỏe rồi, em đừng có giống thằng Hạo Hiên cứ đụng chạm đến tuổi tác của chị"
" Hi hi, em đâu có dám đâu"
Khi cô đang ở Pháp thì Mỹ Anh và Hạo Hiên có liên lạc với cô.

Mấy năm qua hai chị em họ chuyện xuống sống một nơi xa thành phố vậy nên không có ở trên núi nữa.


Lâu lâu hai chị em lại điện nói chuyện phiếm với nhau cho đỡ chán, nhưng một năm trước đã mất liên lạc rồi mà cô lại bận bịu không có thời gian tìm cách liên lạc nên tới giờ cô mới chợt nhớ.

Mỹ Anh cũng biết cô đã ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ vậy nên hai chị em cũng nói chuyện dễ dàng hơn.

" Mà Tiểu Lạc đâu rồi?Sao không dẫn con bé đến đây chơi, chị rất muốn gặp con bé" Mỹ Anh nhướn mày hỏi.

Lúc đầu cô cũng không định nói việc cô mang thai Tiểu Lạc đâu nhưng liên lạc qua lại suốt thì sao mà giấu được.

Khi cô mang thai Tiểu Lạc Mỹ Anh và Hạo Hiên cũng có vài lần qua Pháp để thăm cô khiến cô rất cảm động.

" Con bé chưa ngủ dậy chị ạ, để chừng nào rãnh em dẫn qua cho"
Ngồi nói chuyện ,than thở cuộc sống của mình rồi Mỹ Anh nhớ ra một chuyện hỏi" Mà em có ở đây lâu không?"
Thẩm Lạc Ngưng suy nghĩ, dù gì cô đến đây cũng vì công việc nên chắc sẽ ở không lâu lắm" Chắc tầm 1 tháng tại em đến đây cũng chỉ để giải quyết công việc nên chắc không lâu đâu"
" À! vậy em có muốn đi chơi để khuya khỏa không?"
"Đi chơi?Đi ở đâu? Với ai?" Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nghi vấn hỏi.

" Ừ đi chơi, đi ở đâu thì cứ từ từ mà sắp xếp cũng không vội lắm, còn chuyện đi với ai thì có thể em rủ thêm mấy đứa bạn của em cũng được"
Thẩm Lạc Ngưng e dè" Được không chị?"
___________________________________________
Đến chiều về, cô lục danh bạ xem còn số mấy đứa bạn của cô không.


Từ lúc qua Pháp tới giờ cô cũng không liên lạc với mấy đứa bạn của cô nữa.

" Alo Đồng Quyên xin nghe" Giọng nói của Đồng Quyên bên đầu dây bên kia vang lên.

" Đồng Quyên là mình nè" Thẩm Lạc Ngưng nhỏ nhẹ lên tiếng.

Nghe ra giọng nói quen quen Đồng Quyên ngồi bật dậy.

" Lạc Ngưng?"
" MẸ KHIẾP!BÂY GIỜ CẬU MỚI LIÊN LẠC VỚI TỚ À? TỚ CÒN NGHĨ CẬU TRỐN LUÔN RỒI MÀ!" Đồng Quyên như hét lên khiến Thẩm Lạc Ngưng bên đầu dây bên kia muốn hư màng nhĩ.

Thẩm Lạc Ngưng muốn cười cũng không thể cười nói" Sao!.

sao cậu phản ứng ghê vậy?"
" Cậu còn dám nói sao?" Đồng Quyên tức muốn ộc máu.

Suốt mấy năm qua không liên lạc được với Thẩm Lạc Ngưng thì thôi đây bây giờ điện lại nói như vậy thật khiến cô tức chết.

Thẩm Lạc Ngưng cố gắng cười hỏi" Cậu rãnh không?Chúng ta tổ chức đi chơi nhá"
" Đi ở đâu?"
" Chỗ nào thì tùy cậu chọn"
" Được, để tớ kêu thêm vài đứa nữa cho vui"
" Ok"
Cả hai cô nói chuyện không biết rằng đã có người nghe lén được hết cuộc trò chuyện đó.




Bình luận

Truyện đang đọc