ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Thẩm Lạc Ngưng cùng Đồng Quyên đến trường để tham qua trường vì Đồng Quyên cứ lôi kéo mà cũng vì một lí do khác.

Quả đúng như Đồng Quyên nói sân trường nghẹt cứng người, tốp hai tốp ba ra vào trường tấp nập không giống như lúc Thẩm Lạc Ngưng học mọi người lúc nào cũng cầm quyển sách để học bài.

Trong trường cũng có nhiều anh chị đã ra trường hôm nay đến trường là để họp lớp rất náo nhiệt.

Xa xa Thẩm Lạc Ngưng nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc.

Thân hình cao ráo đôi chân dài miên man nhìn xa thôi cũng đã toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.


Âu Mạc Thiên Vũ! Cái tên mà Thẩm Lạc Ngưng không muốn nhắc tới tình đầu của Thẩm Lạc Ngưng!
Ai ngờ hai lần trước khi gặp nhau cô cứ thấy Âu Mạc Thiên Vũ cứ quen quen nhưng lại không dám hỏi là ai bây giờ cũng đã rõ rồi.

Âu Mạc Thiên Vũ là tình đầu của Thẩm Lạc Ngưng lúc cô chỉ mấy mười mấy tuổi đã thầm thương một người băng lãng lạnh lùng Âu Mạc Thiên Vũ.

Lúc đó Thẩm Lạc Ngưng không dám mơ xa được trở thành bạn gái của Âu Mạc Thiên Vũ vì cô biết cô và Âu Mạc Thiên Vũ cách nhau rất xa, xa đến không thể nào chạm tới được nhưng lúc đó cô chỉ mới là một thiếu nữ tuổi mới lớn sao có thể qua cửa một thiếu niên đẹp trai, học giỏi, hot boy ( hot: nóng, boy: chàng trai)của trường được vì vậy Thẩm Lạc Ngưng đã trúng tiếng sét với Âu Mạc Thiên Vũ từ lúc đầu gặp mặt.

Thẩm Lạc Ngưng không hề mơ mộng xa mà chỉ lấy Âu Mạc Thiên Vũ làm mục tiêu học thật tốt với ước mơ nhỏ bé có thể có được nửa kia như Âu Mạc Thiên Vũ nhưng từ từ lớn Thẩm Lạc Ngưng lại thấy ước mơ đó thật là nực cười không đáng để mơ tới nên Thẩm Lạc Ngưng đã loại bỏ nó ra khỏi đầu mình tiếp tục học tập.

Không ngờ vài năm sau Thẩm Lạc Ngưng lại gặp lại Âu Mạc Thiên Vũ nhưng anh đã trưởng thành và càng xa cách với cô hơn.

Lúc đó khi thấy anh Thẩm Lạc Ngưng chỉ thấy Âu Mạc Thiên Vũ rất đẹp trai là cháu trai yêu dấu của ông nội Âu chứ không có tư tưởng nào khác.

Lần này gặp mặt chắc là lần thứ ba không tính lúc Thẩm Lạc Ngưng còn trẻ trâu chưa trải sự đời.

Đồng Quyên thấy Thẩm Lạc Ngưng thất thần nhìn với phía người ấy ( Âu Mạc Thiên Vũ ) thì không khỏi thấy sốt cho cô bạn thân của mình.


Đúng là Thẩm Lạc Ngưng nên như cô nè không yêu ai cho đời bớt khỏi.

Đồng Quyên vỗ vai Thẩm Lạc Ngưng giọng buồn buồn như đang an ủi Thẩm Lạc Ngưng" Tiểu Ngưng Ngưng của tớ là tiên nữ hạ phàm nếu như tên đầu đất đó không yêu cậu thì hãy về bên tớ, tớ sẽ cố gắng kiếm sống nuôi cậu qua ngày.

"
Vừa nói xong Đồng Quyên liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Lạc Ngưng khiến cô nàng không biết nên khóc hay nên cười.

Thẩm Lạc Ngưng nhướn mày nhìn Đồng Quyên hỏi" Đừng nói với tớ cậu một hai đòi tớ đến đây là muốn tớ gặp Âu Mạc Thiên Vũ ?" Thẩm Lạc Ngưng gọi thẳng tên Âu Mạc Thiên Vũ mà không biết người ấy đã nghe được.

Đồng Quyên sửng sốt như đã bị nhìn thấy tâm tư,giọng nói như đang dò hỏi" Cậu buông được rồi à?"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn Đồng Quyên tự tin đáp" Nếu không buông được chắc tớ ở đây với cậu"

Đồng Quyên mừng như muốn rớt nước mắt ôm thật chặt Thẩm Lạc Ngưng nói" Vậy thì tốt vậy mà tới còn lo xa"
Đồng Quyên trước khi rủ Thẩm Lạc Ngưng đi đến trường còn nghĩ là Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa buông được Âu Mạc Thiên Vũ nên nghĩ cách để cô bạn thân mình từ bỏ để Thẩm Lạc Ngưng không đau lòng nhưng nào ngờ Thẩm Lạc Ngưng đã buông được từ lâu.

Khi biết Thẩm Lạc Ngưng đã buông được rồi cô cũng không cần phải lo trước ngó sau nắm tay Thẩm Lạc Ngưng kéo đi" Tiểu Ngưng Ngưng của tớ bây giờ phải dành nhiều thời gian cho tớ đấy để bù lại lúc cậu không thèm để ý đến tớ"
" Này cậu nhìn gì thế?Đừng nói là tia được em nào ngon đấy?" Thằng bạn thân của Âu Mạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi.

Âu Mạc Thiên Vũ liếc người bên cạnh ánh mắt vẫn nhìn về phía lúc nãy,suy tư một lúc mới nói" Cậu kêu tôi đến đây chỉ để đứng đây à?"
Người bên cạnh đứng một lúc mới hiểu ý tứ của Âu Mạc Thiên Vũ liền nói" Vậy để tớ dẫn cậu đến vài nơi để tham quan nha"


Bình luận

Truyện đang đọc