ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Đến trung tâm thương mại cứ nghĩ Âu Mạc Thiên Vũ sẽ đến công ty nhưng không anh ta cứ đi theo sau cô.

" Này sao anh không đến công ty đi?"
" Lâu lâu đi trễ một bữa công ty tôi cũng không phá sản đâu"
Thẩm Lạc Ngưng ghét nhất là cách nói chuyện của Âu Mạc Thiên Vũ bĩu môi nên rồi cũng đi trước không để ý đến anh ta nữa.

Đi đến đâu ai ai cũng nhìn cô khiến cô rất là ngại mà cũng chả hiểu tại sao nhiều người nhìn như vậy.

Có một số người còn thì thầm" Đó không phải Âu tổng sao?"
" Chứ còn là ai nữa, nghe nói anh ta đã lấy vợ rồi đấy nên chắc là cô gái kế bên"
" Kết hôn đã một năm rồi mà sao không thấy vợ của anh ta lộ mặt nhỉ?"
" Thì do người ta không thích đấy đâu phải người nổi tiếng là phải để lộ mặt vợ mình"
" Cũng đúng ha"
Nhưng cô nào hay biết là do có Âu Mạc Thiên Vũ nên cô mới bị chú ý như vậy.

Nói đúng hơn là do Âu Mạc Thiên Vũ quá đẹp nên khiến mấy cô gái không khỏi liếc mắt nhìn.

Mua đồ xong rồi Âu Mạc Thiên Vũ đưa Thẩm Lạc Ngưng về rồi đi đến công ty.


Hình như nghe mẹ chồng cô nói thì sẽ đi du lịch ở Dubai hay gì á.

Nhưng cô cũng không quá bận tâm do việc cô đang muốn làm nhất chính là ly hôn chứ không phải là nơi du lịch mà cô muốn đến việc đó không quan trọng.

Trong công ty Âu Mạc Thiên Vũ đang phải xử lí một đóng tài liều để kịp tiến độ của công ty và có thể đi du lịch.

Không phải Âu Mạc Thiên Vũ đi du lịch là để cho vui mà anh muốn kiểm tra xem Thẩm Lạc Ngưng bị cái quái gì mà thay đổi vậy khiến Âu Mạc Thiên Vũ không kịp nắm bắt mà cũng vì anh muốn qua đó xem địa hình bên đó thế nào nữa.

Nên việc này là tiện cả đôi đường.

Chiều tối về đến nhà đã thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi ở bàn ăn.

Âu Mạc Thiên Vũ định không quan tâm mà đi lên phòng luôn nhưng bị Thẩm Lạc Ngưng kêu lại " Này anh đến ăn cơm luôn đi"
Âu Mạc Thiên Vũ quay lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng cứ nghĩ Thẩm Lạc Ngưng không quan tâm đến mình luôn chứ!
Âu Mạc Thiên Vũ cũng cảm thấy đói nên nahnh chóng đi lại bàn ăn.

Đừng nghĩ Thẩm Lạc Ngưng kêu Âu Mạc Thiên Vũ lại là vì muốn nối lại tình xưa nhá.


Không có đâu do sáng sớm anh ta chở mình nên bây giờ mình mới đợi anh ta ăn thôi chứ cũng chả có ý nghĩ gì khác.

Thẩm Lạc Ngưng tự dặn lòng mình như vậy.

Ai mượn kiếp trước anh ta không hề quan tâm đến Thẩm Lạc Ngưng chi bây giờ bị Thẩm Lạc Ngưng phũ lại cũng là chuyện dễ hiểu thôi chỉ là cô thấy Âu Mạc Thiên Vũ kiếp này thật lạ nhìn không giống kiếp trước lắm.

Ăn cơm xong cũng giống như thường lệ Thẩm Lạc Ngưng vào phòng còn Âu Mạc Thiên Vũ sẽ vào thư phòng.

Nhưng hôm nay cô không có hứng thú vào phòng rồi lại ngủ sớm nên ra phòng khách bắt ti vi xem có gì thú vị xem không.

Lướt qua lướt lại thì cuối cùng cũng tìm thấy một chương trình ca nhạc hay nhưng không biết vì mệt hay buồn ngủ mà cô ngủ lúc nào không hay không biết.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì đã nằm trên giường.

Nằm một chút cô chợt tỉnh nhớ ra một chuyện.

Ai là người đã ẩm mình vào phòng?
Hôm qua cô nhớ là mình đang nằm trên so fa phòng khách mà.

Không lẽ! không lẽ Âu Mạc Thiên Vũ là người ẩm mình?
Không!
Chắc chắn không phải vậy rồi anh ta không tốt đến vậy đâu.

.


Bình luận

Truyện đang đọc