Âu Mạc Thiên Vũ bất ngờ tỉnh dậy khiến cô giật mình,đôi mắt tròn xoe nhìn anh đáp" Anh không ăn gì rồi ngủ à,hình như từ lúc về tôi không thấy anh ăn gì?"
Âu Mạc Thiên Vũ nghe vậy thì như mở cờ trong lòng,ánh mắt vẫn lạnh lùng nói" Đúng là chưa ăn,nếu em rảnh có thể nấu cho tôi cái gì đó không?"
Nhịp tim Thẩm Lạc Ngưng tăng lên,khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì ngại nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân đáp" Cũng được,anh đợi chút!"
Dù gì những món ăn hôm nay cô nấu đều cố tình nấu những món hợp khẩu vị của anh,tuy Âu Mạc Thiên Vũ không biết nhưng anh vẫn rất vui vẻ mà hưởng thức.
Sau khi ăn xong cả hai người đứng trước giường rồi đưa mắt nhìn nhau.Thẩm Lạc Ngưng e ngại lên tiếng trước" Tối nay anh ngủ trên giường đi,tôi ngủ trên sô pha cũng được"
Âu Mạc Thiên Vũ nghe vậy thì tim bỗng hụt hẫng anh nghĩ trong đầu không thể cùng nhau ngủ được sao?
Nhưng lại nghĩ Thẩm Lạc Ngưng vừa mới kết hôn chắc không quen có người bên cạnh.
Nghĩ vậy anh liền lên tiếng" Em cứ ngủ trên giường đi,tôi còn công việc chưa giải quyết xong,đến thư phòng một lát" Nói rồi anh quay người rời đi.
Thẩm Lạc Ngưng im lặng nhìn bóng lưng của anh rồi bỗng cười nhẹ nói thầm “đúng là chỉ là cô suy nghĩ nhiều”
***
Sáng hôm sau,Âu Mạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lạc Ngưng ăn sáng.Tuy không khí hôm nay khá trông lành nhưng nhìn biểu cảm như đòi nợ của Âu Mạc Thiên Vũ thì không khí lại chuyển xấu đi.
Thẩm Lạc Ngưng lại nghĩ rằng biểu cảm lúc này của anh là do sự xuất hiện của cô.
Kết thúc bữa ăn với không khí ảm đạm cả hai đều có suy nghĩ khác nhau.Âu Mạc Thiên Vũ đi làm,còn Thẩm Lạc Ngưng ở nhà ôn thi cho kì thi sắp tới.
Đến trưa cô bạn rủ cô đi mua sắm sẵn tiện giảng cho cô vài đạo lí làm người.
" Ngưng Ngưng,tại quái gì thế?! Cậu kết hôn rồi sao! Mà còn là với Âu Mạc Thiên Vũ,cậu giỡn với tớ à!?"
Giọng nói của cô bạn thân cô khiến trung tâm thương mại phải hướng ánh mắt nhìn về phía hai cô.Thẩm Lạc Ngưng đứng ngay tại đó có chút bất lực lên tiếng" Tiểu Đồng,cậu không cần phải la lên đến vậy đâu."
Tiểu Đồng biết mình đã thất thố,liền ngượng ngùng giảm tiếng hỏi cô" Chuyện cậu vừa nói là thật à? Cậu kết hôn cùng với đại thần?"
Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu đáp" Đúng là đã kết hôn."
Tiểu Đồng nghe vậy thì thích thú hỏi tiếp bởi cô biết rằng Thẩm Lạc Ngưng đã yêu thầm Âu Mạc Thiên Vũ rất lâu.Cô bạn thân cô đã lấy được người mình yêu dù không phải nữ chính nhưng cô vẫn rất vui vẻ chúc phúc.
" Sao sao,đêm tân hôn như thế nào? Có nồng nhiệt không?.."
…
Sau khi nghe chuyện Thẩm Lạc Ngưng kết hôn với Âu Mạc Thiên Vũ,Tiểu Đồng hết hỏi lời cầu hôn của Âu Mạc Thiên Vũ thì đến hỏi đêm tân hôn như thế nào,Âu Mạc Thiên Vũ có cuồng nhiệt không rồi nhiều cái khác cô không tiện kể ở đây.
Định bụng sẽ về sớm nhưng khi nghe Tiểu Đồng nói một câu cô lại suy nghĩ lại" Đêm tân hôn Âu Mạc Thiên Vũ bỏ đi chắc do nghĩ cậu không yêu anh ta đấy,nghĩa là cậu phải chăm sóc gần gũi với anh ta nhiều vô,rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy.À,hay là trưa nay cậu nấu gì đó đem đến công ty cho Âu Mạc Thiên Vũ đi,sẵn dò xét xem thái độ của anh ta."
Nghe hợp lí Thẩm Lạc Ngưng cũng gật đầu về nhà chuẩn bị thức ăn đem đến cho Âu Mạc Thiên Vũ.
Đứng trước công ty của anh cô chút hồi hộp định bỏ cuộc nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi không đi vào lại hèn nhát.Thẩm Lạc Ngưng nghĩ vậy liền nhanh chóng đi vào,nhưng một cặp đôi nam nữ thoáng qua khiến bước chân của cô khựng lại.
Đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ đang sánh đôi nhau đi trên sảnh.
Nhìn kĩ lại đó không phải là Âu Mạc Thiên Vũ sao?
Ha!
Hóa ra thật sự là Âu Mạc Thiên Vũ! Người chồng “hờ” mà cô đã lấy mấy tuần trước.
Dù không biết biểu cảm của anh nhưng nhìn cô gái đang cười nói nói kia cũng đủ hiểu cuộc trò truyện của họ là gì rồi.
Thẩm Lạc Ngưng nắm chặt bàn tay định quay người thì nghe mấy lời bàn tán của nhân viên.
" Đó không phải tiểu thư nhà họ Lý sao? Cô ta sao lại đi cùng Âu Tổng mà còn cười cười nói nói? Không phải Âu Tổng đã kết hôn rồi sao?"
" Đúng là tôi cũng nghe tin Âu Tổng đã kết hôn nhưng nhìn Âu Tổng với cô tiểu thư này cũng đẹp đôi lắm à nha…"