ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Thẩm Lạc Ngưng như tức muốn điên người nhìn Âu Mạc Thiên Vũ từ từ khuất bóng.

Nhìn thấy anh ta rời đi cô mở thở phào quay lại nhìn tiểu bối nhỏ của cô.

" Mẹ" cô bé nói với giọng sợ hãi, chắc là sợ cô mắng chứ gì.

Thẩm Lạc Ngưng ngồi xuống ôm Tiểu Lạc vào người,nhỏ nhẹ nói" Mẹ xin lỗi" nước mắt không biết từ lúc nào thi nhau rơi xuống.

Mẹ xin lỗi vì không làm một người mẹ tốt!
Mẹ xin lỗi chỉ vì sự ích kỉ của mẹ mà khiến con thiếu thốn tình yêu của ba!
Mẹ thật sự xin lỗi!
Tiểu Lạc không biết gì cảm nhận được vai mình ướt ướt cô bé biết chắc là mẹ đang khóc nên cũng không nói gì để mẹ tự trút hết nỗi buồn vì cô bé đã hứa sẽ che chở cho mẹ mà.

Sáng hôm sau, Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Lạc và đến công ty ký hợp đồng.

Khi trợ lí gửi địa chỉ công ty đó thì cô khá bất ngờ khi đó là công tu Diness công ty 5 năm trước cô xin việc.

Do 5 năm trước cô muốn chạy trốn Âu Mạc Thiên Vũ và làm lại cuộc đời vì vậy cô đã từ bỏ không xin việc ở công ty này nữa mà ra nước ngoài.


Không ngờ khi quay trở lại đây cô lại là đối tác làm ăn
Vào đến công ty, nhân viên nhanh chóng dẫn cô đến phòng hợp dành cho những người có chức vị lãnh đạo trong công ty.

Vừa mở cửa đi vào điều khiến cô bất ngờ là Âu Mạc Thiên Vũ lại có mặt ở đây.

Anh ta làm gì ở đây?
Đó là câu hỏi mà cô rất muốn hỏi anh nhất.

" Chào Thẩm Tổng, cô đến rồi sao?" giám đốc công ty vừa thấy cô mắt sáng rực chạy đến chào hỏi.

Thẩm Lạc Ngưng từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt không quan tâm người này lắm, lạnh lùng đi đến vị trí của mình.

Từ lúc Thẩm Lạc Ngưng bước vào Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không nói gì,khuôn mặt lãnh đạm không nhìn rõ suy nghĩ nhưng có thể nói rằng khi có Thẩm Lạc Ngưng đến đây tâm trạng Âu Mạc Thiên Vũ đã tốt lên rất nhiều.

Ra khỏi phòng hộp Thẩm Lạc Ngưng định đi về thì bị Âu Mạc Thiên Vũ chặn lại.

" Anh muốn làm gì?" Thẩm Lạc Ngưng lạnh lùng không quá quan tâm lên tiếng hỏi.

" Không thắc mắc sao anh ở đây à?"

Thẩm Lạc Ngưng cười khẩy, trong ánh mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ không có chút lưu tình còn sót lại" Đó là việc của Âu tổng sao một người nhỏ bé như tôi dám thắc mắc"
Nói rồi cô đẩy Âu Mạc Thiên Vũ qua một bên không quên liếc xéo anh một cái rồi thiên ngang bước đi.

Nhìn cô chắc chắn không phải cô gái yếu đuối nữa rồi khiến anh phải nhức đầu suy nghĩ.

Từ lúc cô đi đến bây giờ ngày nào anh cũng trông mong tin tức của cô, cử người qua đến bên Pháp theo dõi cô xem cô có an toàn không.

Anh biết bây giờ sự nghiệp của cô đang đi lên phải nói là muốn lấn áp các đối thủ nặng ký rồi vậy nên chắc hẳn tính cách của cô sẽ khác phải nói là thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Nhưng hôm qua trong nhà của cô lại có một bé gái khiến anh bất ngờ.

Không lẽ anh đã điều tea thiếu gì sao.

Mở điện thoại lên anh gọi cho một người và nói rất ngắn gọn" Điều tra đứa bé bên cạnh Thẩm Lạc Ngưng"
Thẩm Lạc Ngưng rồi sẽ có một ngày em lại thuộc về tôi!
Thẩm Lạc Ngưng về đến nhà cảm thấy thật mệt mỏi.

Không cần biết Âu Mạc Thiên Vũ ở công ty Diness để làm gì nhưng chắc chắn anh ta đến đó cũng chỉ để cản trở cô thôi vì vậy cô phải nhanh chóng giải quyết công việc mới được.

Reng! reng! reng
Bỗng nhiên có một số lạ gọi vào máy cô.

" Xin chào tôi nghe"
" Là anh à?"


Bình luận

Truyện đang đọc