ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


"Âu Mạc Thiên Vũ tôi không có gì nói với anh lời muốn nói cũng đã nói hết rồi mong sau này anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.

Cảm ơn" Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng cúp máy,tiện tay cho Âu Mạc Thiên Vũ vào danh sách đen.

Âu Mạc Thiên Vũ đứng bất động tại chỗ, chiếc điện thoại trong tay xém bị anh bóp cho tan tành.

Ném điện thoại qua một bên mặc đồ đàng hoàng rồi tiến vào thư phòng.

Âu Mạc Thiên Vũ ngồi trong bàn làm việc định đọc bản báo cáo đánh giá hàng tháng để vơi đi cái gọi là thất tình.

Nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ một chữ cũng không thể nằm trong đầu Âu Mạc Thiên Vũ khiến anh càng bực tức hơn.


Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Âu Mạc Thiên Vũ cầm lên nhìn dãy số hiển thị một lúc mới bắt máy" Có gì thì nói lẹ"
" Mẹ nó, là bạn bè lâu năm mà cậu nói chuyện với tôi như vậy ạ?" giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên nghe ra có phần phẫn nộ nhưng pha chút đùa.

Âu Mạc Thiên Vũ trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng" Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy"
" Mẹ nó,hôm nay tôi sẽ bay về nước vậy cậu có ra đoán tôi không?"
Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày" Hôm nay à?"
" Đúng rồi,hôm nay không biết Âu Tổng có thời gian ra sân bay đoán tôi không?"
" Được, nhắn địa chỉ thời gian đi"
8 giờ tối Âu Mạc Thiên Vũ có mặc tại sân bay.

Chưa mất nhiều thời gian một người đàn ông dáng người cao lớn dắt theo một chiếc va li tiến lại chỗ Âu Mạc Thiên Vũ.

" Ái chà, đúng là Âu Tổng là người trọng thời gian mà còn là người đúng hẹn đến sớm hơn tôi xuống bay nữa.

Đúng là phúc ba đời nhà tôi" giọng nói của người đàn ông đầy sự giễu cợt.

Âu Mạc Thiên Vũ liếc Quý Thanh Thời không còn thừa một giây phút nào" Sao đột nhiên cậu lại về đây?"
" Do nhớ cậu "
Âu Mạc Thiên Vũ lườm Quý Thanh Thời nói" Cậu ăn nói đàng hoàng còn không thì cậu tự đi về đi!"
Quý Thanh Thời "! "
" Mẹ khiếp, nếu không phải Hứa Mạc Đình hay Trương Gia Huy bận thì tôi cũng không nhờ người mõm chó như cậu đâu nhá" nói rồi kéo va li đi về phía xe Âu Mạc Thiên Vũ.


Ngồi trên xe cuối cùng Quý Thanh Thời cũng nói chuyện tự tế" Cậu ly hôn với Thẩm Lạc Ngưng rồi à?" do mấy năm nay Quý Thanh Thời ở nước ngoài nên chuyện của Âu Mạc Thiên Vũ chỉ được nghe qua Trương Gia Huy và Hứa Mạc Đình.

Âu Mạc Thiên Vũ dựa lưng vào ghế hai mắt nhắm chặt lại, nghe câu hỏi của Quý Thanh Thời anh không khỏi nhíu mày" Nghe từ Trương Gia Huy với Hứa Mạc Đình à?" dù thừa biết câu trả lời nhưng Âu Mạc Thiên Vũ vẫn hỏi.

" Đừng rẽ qua cho chuyện khác trả lời câu hỏi"
" Ừm, ly hôn được 5 năm rồi"
Quý Thanh Thời dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi" Lụy tình à?"
Âu Mạc Thiên Vũ cười nhẹ trả lời thành thật" Chắc vậy"
Nói xong Âu Mạc Thiên Vũ quay qua nhìn Quý Thanh Thời" Sao hôm nay cậu nói chuyện đàng hoàng thế?"
Quý Thành Thời nhếch môi hỏi lại giọng nói chứa đầy sự vô lại" Tôi có lúc nào mà không đàng hoàng?"
Âu Mạc Thiên Vũ "! "
" Này nếu không dứt ra được thì tìm người mới đi?"
Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày nhìn Quý Thanh Thời" Người mới?"
" Đúng đúng tôi giới thiệu em gái Hề Gia của tôi cho cậu, rồi cậu sẽ làm em rể của tôi"
Âu Mạc Thiên Vũ lườm Quý Thanh Thời lần thứ n.


Đưa Quý Thành Thời về đến khách sạn Âu Mạc Thiên Vũ lại về nhà.

Căn biệt thự trống không chỉ có cảnh uy nga nhưng không có người còn ở đó.

Từ 5 năm trước đã vậy khi Thẩm Lạc Ngưng rời đi căn nhà này đã không còn một ánh sáng chỉ có cảnh còn người không.

Âu Mạc Thiên Vũ ngồi trên ghế so fa chưa được lâu thì đã có điện thoại gọi đến.

Nhìn thấy màn hình hiển thị dãy số quen thuộc Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày định tắt nhưng nghĩ lại thì bắt máy" Có gì nói nhanh"
" Ái, lúc nãy còn nói chuyện tự tế với tôi mà?Hứa Mạc Đình, Trương Gia Huy và tôi đã có mặt nơi cũ rồi đấy chỉ còn thiếu mình cậu"
Âu Mạc Thiên Vũ xoa xoa ấn đường nói" Các cậu khỏi đợi tôi, hôm nay tôi hơi mệt muốn ngủ một chút"


Bình luận

Truyện đang đọc