ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Không chỉ Thẩm Lạc Ngưng tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Âu Mạc Thiên Vũ.

Thật không nghĩ anh sẽ nói ra như vậy.

Nhưng đó cũng chỉ khúc nhạc dạo một lúc sau không khí vẫn sôi nổi như lúc đầu.

Gần chiều chàng dạng nhóm người của Âu Mạc Thiên Vũ cũng ra về.

Thẩm Lạc Ngưng tất nhiên sẽ về chung với Mỹ Anh.

Do cũng chỉ có Thẩm Lạc Ngưng với Tiểu Lạc cùng với túi va li cũng không lớn là mấy nên Hạo Hiên cũng có thể hộ tống cả Thẩm Lạc Ngưng và Mỹ Anh.

Ngồi trên xe không khí im lặng không có một tiếng động.

Mỹ Anh đã ngủ từ lâu do quá mệt dẫn đến kiệt sức.


Hạo Hiên đang lái xe cũng không có hứng thú để trò chuyện tâm sự với Thẩm Lạc Ngưng mà cô cũng ngại để tán gẫu.

Lần trước đi vào nhà bị Hạo Hiên bắt được,gần đây nhất là mấy năm trước cô gặp Hạo Hiên ở Pháp mà cũng chỉ gọi là gặp chứ cũng không nói được mấy câu.

Cô cũng ngại nói chuyện với Hạo Hiên vì vậy không khí rơi vào trầm mặc.

"Chị không có ý định quay lại với Âu Mạc Thiên Vũ à?"thấy không khí không có gì ngoài im lặng anh liền lên tiếng nói.

Thẩm Lạc Ngưng khá ngạc nhiên không nghĩ là Hạo Hiên sẽ hỏi vấn đề này.

Nhưng có thể khiến Hạo Hiên mở miệng đầu tiên thật khó nên cô cũng phải nói vài câu" Người ta thường có câu họp thì tụ không họp thì tan tôi với Âu Mạc Thiên Vũ cũng giống vậy"
Hạo Hiên nghe Thẩm Lạc Ngưng nói thì cũng không khỏi gì nữa.

Đây là chuyện tình cảm của người ta cậu cũng không có quyền gì mà có ý kiến chỉ thấy Âu Mạc Thiên Vũ như vậy cậu thấy thật đáng thương.

Đến cửa khách sạn Thẩm Lạc Ngưng bế Tiểu Lạc đi xuống cảm ơn một tiếng thì đi vào.

Không nghĩ trước cửa phòng cô là một người cô không hề nghĩ tới.

Âu Mạc Thiên Vũ đang đứng tựa lưng vào cửa nhà cô, mắt nhắm lại dưỡng thần.

Nghe tiếng chân bước tới Âu Mạc Thiên Vũ mở mắt nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng.

" Anh đến đây làm gì?" Thẩm Lạc Ngưng lạnh lùng hỏi, ánh mắt không có chút thiện cảm.

Âu Mạc Thiên Vũ nhìn lướt qua người Thẩm Lạc Ngưng rồi lại nhìn tới Tiểu Lạc.

" Đến đây để nói với em một chuyện" Âu Mạc Thiên Vũ nhìn Thẩm Lạc Ngưng nhẹ nhàng để tóc cô ra sau.

Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn anh khó hiểu" Nói gì?" Đang thắc mắc không hiểu Âu Mạc Thiên Vũ muốn nói gì mà cô quên kháng cự việc Âu Mạc Thiên Vũ đụng vào cô.


" Lạc Ngưng anh biết lúc trước đã không tốt với em nhưng bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi.

Nếu em không cho anh cơ hội cũng không sao anh sẽ theo đuổi em" Âu Mạc Thiên Vũ nói rồi đi qua Thẩm Lạc Ngưng nhưng lại thấy đi như vậy thì quá đơn giản ít nhất cũng phải đánh dấu chủ quyền trên người cô.

Nghĩ như vậy Âu Mạc Thiên Vũ lại quay lại nhanh chóng hôn lên môi cô một cái rồi thiên ngang đi về thang máy.

Thẩm Lạc Ngưng đứng yên tại chỗ không gian bao trùm cô như ngưng động, những lời nói của Âu Mạc Thiên Vũ khiến cô thiếu chút nữa là ngất xỉu vì cảm động nhưng lí trí lại không cho cô làm vậy cô đứng ở đó một lúc thì mở cửa đi vào.

Đặt Tiểu Lạc lên giường Thẩm Lạc Ngưng ngồi thẫn người ở đó.

Câu nói " anh sẽ theo đuổi em" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không cho cô có cơ hội đi ngủ.

Đến khuya Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa ngủ đứng ở ngoài ban công ngắm cảnh đêm.

Chiếc váy bay trong gió mái tóc cô bay bỏng theo gió tùy ý Thẩm Lạc Ngưng vẫn cứ đứng yên ở đó.

Ở biệt thự riêng Âu Mạc Thiên Vũ cũng không ngủ được.

Đứng ở ngoài ban công ly rượu được anh cầm trên tay lắc qua lắc lại nhưng chưa có ý định uống.


Anh không chắc Thẩm Lạc Ngưng sẽ cho anh cơ hội nhưng anh chắc chắn sẽ theo đuổi cô khiến cho cô yêu anh mới được.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn trở lại như bình thường Âu Mạc Thiên Vũ đi làm,Thẩm Lạc Ngưng thì vẫn ở nhà tiếp tục việc nghỉ ngơi dài hạng.

Sáng sớm như thường lệ cô sẽ chạy bộ quay chung cư còn Tiểu Lạc thì ngủ ở phòng do có người giúp việc trông nom.

Mới chạy được vài vòng cô đã nghĩ do trong đầu cô cứ suy nghĩ chuyện Âu Mạc Thiên Vũ nói nên không có hứng thú đến việc chạy bộ.

" Mấy hôm nay cháu đi đâu mà giờ mới chạy bộ thế?" bà cô trung niên lúc trước lại đến bắt chuyện với Thẩm Lạc Ngưng.

Thẩm Lạc Ngưng cũng không thể không trả lời, nói với bà cô đó" Con đi du lịch với bạn ạ"
" Vậy à ai ngờ hôm qua cô thấy một chàng trai đứng trước nhà cháu là chồng cháu à?"
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày biết người bà cô nói là Âu Mạc Thiên Vũ nên định phủ nhận thì có tiếng từ sau lưng vang lên.

" Bà xã"


Bình luận

Truyện đang đọc