ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!


Sáng hôm sau Thẩm Lạc Ngưng dậy sớm để chuẩn bị đi kiếm việc làm.

Do biết sắp ly hôn dù chắc chắn cô sẽ dành một phần tài sản cho mình nhưng nhiêu đó đâu đủ để lo cho cuộc sống của cô đến suốt cuộc đời chứ!
Với lại ba mẹ cô cũng mất sớm cô tự tìm việc làm sống trên nơi này tình cờ gặp được Âu Mạc Thiên Vũ và ông nội của Âu Mạc Thiên Vũ.

Ngồi trên giường cô lướt các trang mạng tìm một công việc phù hợp với mình nhìn trên màn hình cô thấy bài tuyển dụng nhà thiết kế đang nổi tiếng phổ biến luôn
Nhắc mới nhớ lúc đi học cô cũng vào nghành thời trang mà nên nhanh chóng bấm vào đăng ký tham gia tìm được công việc có thể làm rồi thì bây giờ cô phải tìm một nơi nào đó an toàn để sống nữa.

Lúc còn đi học thì cô ở phòng trọ ghép với một cô bạn nên cả hai chia nhau số tiền ra cũng không nhiều.

Nhưng dù gì cũng sắp là vợ cũ của Âu Mạc Thiên Vũ thì sao cô có thể ở phòng ghép được chứ!
Phải tìm một căn hộ cao cấp mới xứng danh được chứ!
Và tất nhiên cô phải nhanh chóng ly hôn rồi mới suy nghĩ đến đó chứ.

Đi xuống lầu căn nhà trống không không có hình bóng của người nào.


chắc mấy người giúp việc làm xong việc rồi thì về còn Âu Mạc Thiên Vũ chắc đang ở công ty với đóng bản báo cáo xếp chồng lên nhau kìa.

Coi bộ cuộc sống của cô cũng nhàn nhưng do lúc trước cô thích vun đắp cho cuộc hôn nhân cô cho là hoàn hảo này mà phí hết thời gian thanh xuân của cô rồi.

Nghĩ lại mới thấy mình thật sự rất ngu ngốc khi cứ muốn nghe theo con tim nhưng quên mất lí trí mới đáng tin hơn!
" Reng! reng! reng"
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
" Alo tôi nghe"
" Có phải Thẩm Lạc Ngưng không?" giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền qua
Thẩm Lạc Ngưng ngừng lại một chút rồi nói" Vâng đúng rồi ạ"
" Tới Đồng Quyên đây! cậu quên tớ rồi à?"
" À! Đồng Quyên là cậu ạ? Sao tớ gọi điện cho cậu không được thế? Cậu đổi số rồi à?"
" Ừm tớ bị mất điện thoại mà chỉ nhớ mang mán số của cậu nên cũng không dám gọi"
" Vậy sao cậu lấy được số của tớ vậy?"
" Vì tớ gặp lại mấy người bạn học cũ nên hỏi được số của cậu nè"
" Bây giờ cậu có rãnh không?Chúng ta ra ngoài nói chuyện"
Tại một quán ăn vỉa hè
" Đồng Quyên bây giờ cậu có làm gì không?"
" À! tớ đang làm việc trong công ty Diness nè"
" Diness? Sao nghe tên quen quen thế?"
" Thì tất nhiên phải quen rồi công ty đó không chỉ về xây dựng mà còn thời trang diễn viên người mẫu có đủ phân bố từng chi nhánh đấy"
" Mà tớ nghe là cậu có chồng rồi đúng không?"
Thẩm Lạc Ngưng nghe thì cười nửa miệng bây giờ cũng sắp ly hôn rồi thì cô bạn thân của cô mới biết.

" ừm cũng thường thôi"
" Sao thường được.

Chúng ta đã hứa sẽ kết hôn cùng một lúc mà vậy mà cậu đi lấy chồng không cho tớ hay mà còn không mời tớ làm phụ dâu nữa"
" Hihi! lúc đó tớ cũng đâu có thời gian suy nghĩ rằng phải gọi cho cậu đâu với lại cũng không biết là cậu còn sống ở đây không"

" Không sống ở đây không lẽ tớ ở dưới địa ngục hả?"
" Thôi thôi dù gì chuyện cũng qua lâu rồi bây giờ chúng ta mới có dịp hội ngộ thì ăn uống cho đã đi tớ bao"
"Được thôi "
Ăn uống nói chuyện đã rồi thì cả hai ai về nhà nấy.

Vào đến cửa thì nghe thấy có tiếng phụ nữ trong nhà vì sự tò mò mà cô nhanh chóng đi vào.

" Con dâu con đi đâu mới về thế?" giọng nói của mẹ chồng cô vang lên.

Thẩm Lạc Ngưng bất ngờ không nghĩ Lý Thiên Thư lại đến đây.

Lý Thiên Thư mỉm cười dịu dàng kêu Thẩm Lạc Ngưng lại ngồi kế mình.

" Mẹ nghe Thiên Vũ nói là con đi chơi với bạn mới về, chắc con ở nhà chán lắm đúng không? Nếu con ở nhà chán thì cứ đi ra ngoài thỏa thích nếu Thiên Vũ không cho con ra ngoài thì cứ nói với mẹ" Lý Thiên Thư dõng dạc nói.

Ngoài ông nội thì đây cũng là người đối tốt với cô.

Bà ấy không quan trọng gia cảnh của cô mà chú ý đến tính cách của Thẩm Lạc Ngưng.

" Vâng dạ mẹ"

" À! mà mẹ đến đây cũng định nói với con là mẹ định qua Mỹ định cư"
Thẩm Lạc Ngưng cũng không quá bất ngờ do lúc trước còn ở kiếp trước thì mọi thứ vẫn y như vậy thôi.

" Vậy nên mẹ định sẽ tổ chức cho cả nhà mình đi du lịch trước khi mẹ qua Mỹ"
Theo như cô nhớ thì Lý Thiên Thư khi qua Mỹ thì ở rất lâu mấy năm mới về một lần.

Mà chuyện tổ chức đi du lịch này kiếp trước cũng có nhưng Âu Mạc Thiên Vũ đã từ chối với lí do công việc nhiều không có thời gian đi.

Việc đó khiến cho Thẩm Lạc Ngưng rất hụt hẫng nhưng bây giờ nếu Âu Mạc Thiên Vũ từ chối cô cũng không ngạc nhiên là mấy.

" Vâng được ạ"
Thẩm Lạc Ngưng muốn té bật ghế đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Âu Mạc Thiên Vũ.

Cái quái gì thế? Sao Âu Mạc Thiên Vũ lại đồng ý? Không lẽ cô nhớ nhầm hay sao?
Lý Thiên Thư hài lòng nói khi nào đi thì bà sẽ báo rồi dặn dò vài câu chăm sóc tốt Thẩm Lạc Ngưng cho Âu Mạc Thiên Vũ.


Bình luận

Truyện đang đọc