PHÒ MÃ GẶP NẠN

Đầu óc Minh Anh tính toán rối loạn một nùi, cũng không kịp nhìn đến hành động tùy tác của bản thân đã khiến nữ nhân cạnh bên e thẹn. Đỗ Ngân Tiên ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã có ấn tượng sâu sắc với vị thư sinh tên Lưu Kì Anh này rồi. Ngân Tiên là hoa khôi tài nữ nổi danh tại kinh thành, số công tử quí nhân tài mạo song toàn công danh quí hiển nàng gặp qua không ít. Thậm chí cả những hoàng thân địa vị cao như Phúc vương, Tĩnh vương nhưng nàng cũng chỉ xem họ là thượng khách, cung kính đủ lễ tiếp đãi mà thôi. Vậy mà ngay khi vừa gặp một tiểu thư sinh họ Lưu này trong một dạng hết sức nhếch nhác lại khiến nàng lưu luyến khó quên. Ban đầu, nàng có cảm giác khuôn mặt này dường như đã gặp qua ở đâu? Nàng cứ cảm thấy thư sinh này rất giống với một tiểu ca mà nàng đã từng gặp qua ngày xưa. Nàng còn cố ý bỏ lại cây trâm để cho Lưu Kì Anh nhặt lên sau đó nàng đến nhận lại, nhân tiện để hỏi thăm. Ấy mà có ngờ đâu kẻ ngốc nghếch kia nhìn thấy trâm, cầm lên tay nhưng lại không đợi được đến nàng quay lại đã bỏ nguyên xuống chỗ cũ. Tâm ý của người ta như thế mà lại nỡ nào...bỏ lại đành sao? Rồi còn có lúc nàng biểu diễn cho Tĩnh vương, kẻ đáng ghét kia vào đến, hớt hơ hớt hãi ngay cả nhìn cũng không nhìn đến nàng, ngón tay nàng cố ý nới lõng để rơi chiếc khăn lụa, không ngờ tên kia hững hờ giẫm lên. Thật là quá mức thương tâm! Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Ngân Tiên cũng không cưỡng cầu. Nhất là khi nghe được tin Lưu Kì Anh thật sự thi đổ trạng nguyên, còn lập đại công trước sứ thần ngoại bang, được chiêu làm phò mã, Ngân Tiên nghe xong cũng chỉ ngậm ngùi gượng mỉm cười. Người tốt gặp vận tốt, cũng là chuyện đáng mừng. Vốn là không ngờ, nàng với người vậy mà lại có duyên, trùng hợp đến khó tin ở tại nơi này cũng có thể tái ngộ.

Trên đường phải băng qua đèo dốc, đường mòn trơn trượt, lại còn có đá nhọn cản chân. Minh Anh vì nghĩ đến an nguy của mọi người trong đoàn hộ tống mà nóng ruột muốn vào thành thật nhanh nhưng bởi vì chân phải bị thương, đi nhiều lại vội nên lúc sắp vào được thị trấn thì chân bị phù nề không thể gượng thêm. Chỉ còn mấy dặm nữa thôi nhưng bây giờ không thể đi, lẽ nào phải nhờ Ngân Tiên cô nương người ta dìu đỡ? Ớ, ở cổ đại, bạn đang cải nam trang mà nhờ nữ nhân người ta câu cổ dìu dắt. Ối, đấy là cấu thành tội trạng trêu ghẹo nữ nhân ấy! Đương nhiên, Minh Anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa chứ đừng bảo là nói ra miệng. May mắn, đến lúc trưa cũng có một cỗ xe bò chở hàng đi ngang. Ngân Tiên liền giúp nàng vẫy lại xin phu xe cho đi nhờ một đoạn.

Trong khi đó tại dịch quán, Vĩnh Ninh sau một hồi ấm ức đến không dùng cơm tối, nàng cũng bỏ đi ngủ một giấc thật say. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là nàng muốn gọi Thanh Nhi thì hốt nhiên chẳng thấy người đâu. Thật kì lạ nha, Thanh Nhi theo hầu nàng đã mười mấy năm nay, chưa bao giờ có một lần trễ nãi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tự mình xuống giường gọi to. Nàng gọi đến ba lần, không có Thanh Nhi mà cũng không thấy Minh Hiến, chỉ có hai nha hoàn do dịch quán phân phó đến hầu hạ nàng. Vĩnh Ninh cảm thấy rất không vừa ý, hỏi ra mới biết hóa ra không chỉ Thanh Nhi, Minh Hiến mà Tiểu Phụng, Tiểu Linh đêm qua đều không có về.

"Thật sự là quá đáng vô cùng! Bọn người này rốt cuộc trúng thứ bùa mê gì của họ Lưu đê tiện mà đến mức vì hắn bỏ mặc nhiệm vụ, quên lãng bổn cung?" – Vĩnh Ninh tức giận đến hít thở không thông, làm cho hai nha hoàn kia sợ đến xanh mặt vừa quì vừa khóc. Trên tay hai nha hoàn cầm y phục và trang sức chuẩn bị cho công chúa đổi xiêm y nhưng các nàng thấy công chúa chỉ vừa hỏi đến bọn người Thanh Nhi thôi là đã tức giận nên không dám bạo gan hầu công chúa thay đồ. Cũng may, công chúa không có làm khó bọn họ. Nàng chỉ hỏi qua mấy câu rồi cũng đứng dậy đưa tay cho hai nha hoàn giúp mặc y phục. Thế rồi không biết nàng nghĩ sao, chỉ vừa xỏ vào một tay áo thì liền đổi ý bảo:

- Mang đến cho bổn cung một bộ y phục nam nhân.

Hai nha hoàn hãy còn ngơ ngác chưa hiểu tâm tư của công chúa thì lại nghe nàng nói thêm:

- Còn nữa, chuẩn bị cho bổn cung ít bạc. Bổn cung muốn ra ngoài.

------------

Trên đường lớn tại Nam Bình trấn, một thiếu niên tuấn tú tay cầm quạt giấy, phong tư ngạo nghễ, thái độ nghênh ngang vừa đi vừa đảo mắt ngơ ngáo nhưng tầm mắt nhìn rất cao, mặt thì hất lên trông rất hách dịch. Nhất là mỗi khi có người ngang qua, thiếu niên ấy sợ bị đụng trúng liền chau mày, dùng quạt che mặt, nghiêng người né đi, vẻ như vô cùng chán ghét. Ài, cũng không trách được bởi vì thiếu niên đây là lần đầu ra phố mà đi một mình như này. Không có hộ vệ, không có người hầu đảm đương chăm sóc cho nên mỗi một bước đi đều cảm thấy không được thoải mái.


"Cơ mà bổn cung không tin không có bốn tên thiếp thân cận vệ ăn cây táo rào cây sung như các ngươi, bổn cung không thể tự mình du ngoạn!"

Hiển nhiên, thiếu niên tuấn tú Triệu Vĩnh Ninh ấy không phải là một người thấy khó là lui. Nàng một phần vì bực bội, buồn chán vì chuyến đi này một chút cũng không có gì vui mà ngược lại toàn những chuyện khó chịu, đáng ghét thay với nàng. Phần vì nàng bất mãn phụ hoàng thiên vị Lưu Kì Anh quá đáng. Tự ý ban hôn nàng với hắn đã đành, ngài còn cố tình gán ghép để nàng và hắn ở trong chuyến đi này vun đắp tình cảm. Còn không tiếc dùng thủ đoạn mua chuộc cưỡng ép khiến bọn Thanh Nhi, Minh Hiến phải quay sang giúp đỡ cho Lưu Kì Anh. Nàng đối phó hắn không được, muốn ám toán hắn không thành, ngay cả chuyện nàng muốn nhân đây bỏ trốn đi, Thanh Nhi, Minh Hiến, Tiểu Linh, Tiểu Phụng cũng liều mạng ngăn cản. Bọn họ rốt cuộc là thủ hạ của nàng hay là thủ hạ của họ Lưu? Họ không đến nàng, không theo ý nàng mà lúc nào cũng lo lắng thay cho họ Lưu, sợ nàng bỏ đi họ Lưu phải gánh trách nhiệm bảo vệ bất lực cho nên nhất định lấy chết can ngăn cũng không cho nàng đi. Bây giờ thì hay lắm! Một câu Lưu chưởng sứ ân nhân, hai câu Lưu chưởng sứ anh hùng thì liền bỏ mặc nàng mà đi tìm Lưu chưởng sứ. Được rồi, muốn đi thì cứ đi đi. Nàng cũng không cần bọn thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ làm vướng tay vướng chân họ theo hầu cận nàng nữa. Ở đây là Nam Bình trấn, cách Thiên Bình trấn cũng không quá xa. Nàng quyết định thuê một cổ xe đưa nàng đến Thiên Bình tìm Hứa Du Nhiên, dành cho y một sự bất ngờ. Nàng mặc kệ tên Lưu Kì Anh đó còn sống hay đã chết. Nàng thật sự không muốn gả cho hắn. Hắn chết luôn thì càng tốt, vậy thì nàng không cần phải nặng tâm tính kế cầu phụ hoàng rút lại hôn thư.

Nghĩ thế rồi nàng bước vào một tửu điếm gọi một số món ngon sau đó nhân tiện hỏi thăm chủ quán nơi nào có xe ngựa đi trấn Thiên Bình. Thấy nàng bộ dạng tuấn tú lại sang trọng, chủ quán chỉ dẫn rất nhiệt tình. Lão vừa rót trà cho nàng vừa nói:

- Công tử này, không phải lão không giúp nhưng mà lão thật lòng khuyên công tử thôi. Từ Nam Bình trấn sang Thiên Bình đi nhanh nhất cũng phải bốn ngày đêm. Hiện tại lại đang vào mùa mưa, cung đường đi lại phải băng qua đèo dốc hiểm trở, lở núi lũ quét xảy ra thường xuyên cho nên không thích hợp lên đường đâu. À, mà hơn nữa mấy ngày nay Nam Bình Môn giới nghiêm. Lão nghe nói có một đoàn quan binh từ triều đình đến, trong đó lại có một vị quan lớn nào đó đã mất tích cho nên toàn thành phải phong tỏa để nha lại truy bắt tội phạm. Ài, cũng đã mấy ngày rồi, muốn ra vào thành đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt cho nên công tử muốn tìm xe thật sự là rất khó.

- Hừ! Lại cũng do tên cặn bã báo hại! – Vĩnh Ninh nghe nói lại không nhịn được nghiến răng.

- Công tử nói sao? – Chủ quán lớn tuổi nghe không rõ nên hỏi lại.

- À không, không có gì!

Vĩnh Ninh gượng gạo cho qua. Đợi lão chủ quán đi rồi nàng mới nâng chung trà lên vừa nhấp môi vừa thở dài một ngụm. Xem ra kế hoạch có chút trở ngại rồi. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi Nam Bình trấn để đến lúc bọn Tiểu Phụng về đến dịch quán không thấy nàng sẽ đi tìm. Bọn họ mà tìm ra thì nàng sẽ mất cơ hội đi Thiên Bình trấn. Càng nghĩ càng sốt ruột, càng cảm thấy không cam tâm.


"Thật là khốn kiếp! Bổn cung không tin bổn cung muốn đi mà các ngươi lại dám phong thành cản trở!"

Nàng tức tối đay nghiến trong lòng. Vừa đó, một nam nhân độ tuổi tráng niên, ăn mặc phong sương bước đến chỗ nàng tự nhiên ngồi xuống, làm như thân thiết gõ tay lên bàn hỏi:

- Này tiểu công tử, muốn đi Thiên Bình trấn gấp như vậy, là đi tìm vàng hay là đi hỏi vợ đây?

Vĩnh Ninh quắc mắt, liếc gã rồi nhếch môi:

- Liên quan gì ngươi? Cút!

- Ậy! Ngươi không phải muốn đi sao? Lão ca ta đây có xe, có đường, có cách. Nhưng quan trọng là ngươi phải có tiền. – Gã nam nhân khảy khảy ngón tay, điệu bộ rất phong cách giang hồ.

Vĩnh Ninh nhìn gã, thật có chút chán ghét cũng đầy hoài nghi. Nhưng mà gã bảo gã có xe, còn có đường, có cách?

- Ngươi đừng có ở đây bốc phét! Chủ quán đã nói rõ, cả thành phong tỏa. Ngươi có xe ngựa thì sao? Là quan phủ không cho xe ngươi qua.


- Ha ha! Tiểu tử ngây thơ! Được thôi. Lão ca ta muốn giúp, ngươi không cần thì thôi.

Gã nói xong cũng đứng dậy thủng thẳng bỏ đi. Vĩnh Ninh nhìn theo điệu bộ gã ta. Tướng mạo cao to, nhìn cũng có vẻ chính trực, chắc không đến nổi bốc phét lừa đảo đâu. Nàng tần ngần, ngơ mắt nhìn theo gã đã bước đi gần đến cửa ra của quán mới gọi to:

- Này, khoan đã! Nếu ngươi thật sự có thể đưa ta đi. Nhất định phải đến nơi! Đến được Thiên Bình trấn, bao nhiêu tiền ta cũng chi.

--------------

Tại chuồng ngựa, Vĩnh Ninh đi theo sau gã nam nhân kia. Gã ta tự xưng là tiêu sư của tiêu cục Thuận Phong, mỗi tháng đều có mấy lần xuất hành đi Thiên Bình trấn cho nên gã rất rành đường, từ đường thủy, đường bộ, đường núi, không nhất thiết chỉ có thể mỗi một lối ra vào từ Nam Bình Môn. Vĩnh Ninh nghe thấy liền rất vui. Nếu người này là tiêu sư, đi nhiều hiểu biết rộng tất nhiên là bản lĩnh giúp nàng thật rồi. Nàng vốn không muốn lo nghĩ nhiều, chỉ nghĩ làm sao đến được Thiên Bình trấn gặp được Hứa Du Nhiên thôi.

Nam nhân dẫn nàng đến hết dãy chuồng ngựa rồi dừng lại tại một nhà kho. Gã bước vào bên trong lôi ra một cái rương gỗ to và bảo nàng:

- Tiểu công tử, ngươi chịu thiệt một vào đây đi! Chốc nữa bọn ta mang xe thồ đến đưa ngươi ra thành rồi sẽ thả ngươi ra.

- Không thể! Ngươi...Bổn cung...bổn công tử đường đường chính chính, không phải phạm nhân, càng không phải đồ vật. Ngươi sao có thể bắt ta ngồi bên trong rương gỗ kia để ngươi mang đi? Như vậy còn ra thể thống gì? Không được. Tuyệt đối không được!

- Ầy! Ngươi cũng thừa biết bây giờ quan phủ có giới nghiêm. Con kiến còn khó lòng ra khỏi thành được nói chi đến người. Bổn gia muốn giúp ngươi cũng phải lấy mạng ra liều. Bổn gia cần tiền, ngươi cần đi. Bổn gia không ép ngươi. Nếu thật còn muốn đi thì bước vào, đợi thông ải thành công rồi ta lập tức để ngươi ra cho ngươi ra ngoài trải đệm gấm lót xe ngựa cho ngươi, được chưa?


- ...

Đi hay không đi? Thử hay không thử? Liều hay không nên liều đây? Vĩnh Ninh quắn quéo, thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ? Đi, nàng rất muốn, rất cần đi, thật sự là muốn đi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà liều...hừm! Nàng đường đường là đương triều ngũ công chúa vạn kim chi sủng của Nam Thiên quốc, nếu để thiên hạ biết nàng vì muốn đi tìm tình lang mà tự nguyện chui vào trong rương gỗ để người ta khuân như hàng hóa thì mặt mũi công chúa nàng biết giấu đi đâu? Chưa kể đến, nàng cũng phải quá cả tin, không loại trừ trường hợp gã này lừa gạt, cả tin chui vào rương của hắn rồi ai biết được có thành cá trong rọ mặc cho người ta cắt xẻ không?

Gã thấy nàng suy nghĩ hồi lâu, liền tỏ ra không kiên nhẫn, gắt lên:

- Ài! Ngươi do dự lâu như vậy rốt cuộc là có muốn đi hay không? Thật là phiền phức với cái bọn nhãi ranh như ngươi! Đường đường một nam nhân chẳng lẽ ngươi sợ bổn gia ta bán ngươi sao? Thôi, thôi không đi nữa! Ngươi cút đi! Cút đi cho rãnh mắt ta! Bổn gia đi lên hàng chuẩn bị xuất hành đây!

- Nè...! Được rồi! Ta đi!

Nhìn bộ dạng nhỏ bé ngây ngô tự nguyện giở rương gỗ chui vào. Nam nhân mới bật cười, vừa đóng rương gỗ, còn cẩn thận khóa lại vừa nói thêm:

- Ngươi cứ yên tâm! Bổn gia rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp tình lang. À không, là đi gặp tình nhân. Haha!

Vĩnh Ninh co rúm người nằm bên trong rương, không thể hiểu hết lời của gã nam nhân, càng không thể nhìn được vẻ mặt của gã ta. Tuy trong lòng nàng đầy rẫy hoang mang cùng lo sợ nhưng cũng đã lỡ phóng lao đi rồi, thôi thì cứ chờ xem thế nào.

Nàng rức sát người gọn lỏn bên trong rương. Sau đó, nàng cảm giác được chiếc rương chợt chuyển động, rồi cảm giác được nâng lên sau đó từng bước từng bước di chuyển. Vĩnh Ninh cúi mặt xuống hít sâu một ngụm tự trấn an mình rồi khẽ chắp tay thầm khấn:

"Thiên tổ tại thượng, Vĩnh Ninh hôm nay một bước sá thân. Nguyện cầu thiên tổ hiển linh, che chở bảo hộ Vĩnh Ninh có thể thuận lời bình an đến Thiên Bình tái ngộ Du Nhiên biểu ca."


Bình luận

Truyện đang đọc